watch sexy videos at nza-vids!

.
Cảm ơn bạn đã truy cập vào www.dansinhvien.wap.sh wap giải trí sex hàng đầu Việt Nam. Lưu hoặc ghi nhớ địa chỉ này lại và truy cập thường xuyên bạn nhé !
Phim Sex , Truyện Sex, Truyen Sex Hoc Sinh, Truyen Sex Loan Luan , Truyen Sex Gay , Truyện sex les, Anh Sex , Sms Kute , Kho Android , Game Online , Game Offline

Truyện sex les hay

TRANG 1 TRONG TỔNG SỐ 1 TRANG
Nó- là một đứa con gái nhưng lại có bề ngoài khá đặc biệt, tóc ngắn vuốt keo, tai bấm những lỗ độc với hình xăm cánh thiên thần trên cổ và chữ Thiên bằng tiếng Hán trên cổ tay. Nó là Trịnh Thiên. Cái tên dễ gây hiểu lầm với tất cả giáo viên dạy nó nhờ nó học chuyên Văn cái lớp toàn con gái nên giáo viên mới biết đó là tên của con gái. Có hôm thầy dạy thay vào và luôn miệng gọi là “anh Trịnh Thiên” vì nếu nhìn sơ lược nó thì cũng chẳng biết nó là con gái! Vâng , nó học chuyên Văn ở một ngôi trường danh tiếng, lớp toàn những công chúa dịu dàng , duyên dáng, chỉ mình nó là đặc biệt nhất! Không dừng lại ở vẻ ngoài giang hồ, nói đúng ra thì… chẳng ai dám đụng đến nó kể cả thầy cô! Có một lần, thầy thể dục không biết đã quát mắng và nhéo tai nó, chỉ hành động đó mà thầy phải nhập viện 3 ngày vì bị đánh, từ đó, dù thầy cô có khó chịu cỡ nào cũng đành đánh bài lơ với nó. Nhưng nó chỉ thích chọc những người cô giáo trẻ, còn ngoài ra nó vẫn ngoan ngoãn và bình thường như bao bạn khác, nhưng nhớ là: đừng đụng đến nó! Nó hay cười, nó hòa đồng, không phải vì vẻ ngoài và tính cách làm tụi bạn lớp nó sợ nó, vì là lớp toàn con gái nên những việc nặng đều do nó xử lí, đổ rác, lau bảng, việc gì tụi bạn nhờ nó cũng cố gắng giúp đỡ. Nó chơi tốt và hết mình vì bạn bè- đó là lời khẳng định của những ai từng chơi với nó. Nên, không chỉ sợ, cả lớp còn rất nể và quý mến nó! Những ai chọc ghẹo bạn nữ lớp nó đều có những kết cục không tốt Còn gia thế của nó, không ai biết, nó chưa bao giờ tâm sự với ai về chuyện gia đình, nó cười nhiều và luôn mang theo cái vẻ bất cần, phớt đời bên mình. Nó là Trịnh Thiên! Lớp nó dần mất đi những cô giáo trẻ vì họ xin trường rút khỏi lớp, họ quá sợ với những trò đùa của nó, đến nỗi nghe đến lớp Văn cô giáo trẻ nào cũng từ chối Không có ai thì thôi, nó không chọc, chứ cô nào mà bước vào là chỉ có “chết hoặc bị thương” Rồi một ngày…. -Cô Hương dạy Địa lại xin trường nghĩ, lớp này muốn cái gì đây?- cô chủ nhiệm la lối -… -Tôi cũng mệt vì những lời phê bình của c Chủ đề cùng chuyên mục Truyện les Học Sinh - Đừng tưởng cô sợ em28/05/2013 Truyện Les - Cô ơi!Anh yêu em...ác cô rồi! Tổ Địa đa số là cô giáo trẻ, các em định không học Địa à, nên nhớ các em thi ban C đấy!- cô liếc xéo nó Cả lớp yên lặng mặc cho cô giáo chủ nhiệm quát, nó thì ngồi cầm điện thoại chơi game, cô chủ nhiệm gắn bó với lớp 3 năm, cô cũng đã đứng tuổi nên nó không thèm chọc cô. Nó cũng không ghét cô vì cô rất hết lòng với lớp, nó là đứa biết nghĩ mà, có nhiều lúc đùa quá đà, nó thấy cô khóc, thấy tội nghiệp nên giảm lại, cô cũng rất để ý đến nó, vì cô biết, bề ngoài nó là thế nhưng bên trong nó không phải vậy! -Thiên à, coi như cô xin em đi! Vì lớp đi Thiên! -à, ừm, ủa, Thiên có làm gì đâu?- mặt nó ngơ ngác khiến cả lớp cũng buồn cười! -Thiên mà không làm gì thì cô đâu có khổ như vậy, giờ cô Thủy là cô cuối cùng rồi đó, cũng còn trẻ 29 tuổi, đừng có khiến cô bỏ chạy nữa đó! Nó cười “dạ, dạ, em biết rồi mà, cô yên tâm” Cô mà yên tâm nỗi với nó sao, cô cũng chỉ biết nói có thế rồi đi ra Cô Thủy vừa bước vào, cả lớp đứng lên chào, ngao ngán nhìn cô “lại một nạn nhân” Nó đang ngồi để chân lên bàn, thấy tụi nó xăm soi cô giáo mới nó cũng đứng dậy, nó thấy cô rồi cười thầm “không xinh nhưng cũng tạm ổn, trẻ, ok” -vỗ tay nào- nó la lớn lên, cả lớp vỗ tay theo lời nó Cô đã được các thầy cô khác kể về lớp này và “nhân tố” của lớp “học rất giỏi nhưng cực kì quậy và giang hồ, thích chọc những cô giáo trẻ, không ít ngươi đã rút rồi đó”. Nó đập vào cô cái ấn tượng đầu tiên với một đứa “giang hồ thiệt” -cô tên Thủy, cô sẽ dạy lớp các em từ bây giờ - cô nở một nụ cười tươi như hoa rồi đến ngồi xuống ghế! Hôm nay chúng ta sẽ học bài…. Trò chơi bắt đầu! -Póc- một viên phấn được ném lên bảng Cô vẫn viết tiếp -póc- một viên nữa! Cô viết tiếp -póc Cô quay lại, nhìn ngay vào nó, mặt nó tỉnh bơ chép bài, nhai singum -Thiên, ra nhả kẹo singum ngay Cả lớp nín thở với lời quát mắng của cô, đã rất lâu rồi mới nghe ai đó quát mắng nó, từ khi thầy thể dục nhập viện -ủa, có luật không cho học sinh nhai kẹo singum hả cô? Em đâu có học -em…- cô thừa biết nó là người ném phấn lên bảng nhưng chẳng bắt được tận tay nên sao mà giấu nó được -được thôi, chúng ta sẽ học sách, ai cho cô biết “Những điều kiện thuận lợi của Đồng Bằng Sông Hồng” Nó giơ tay, rồi quay lại ra hiệu cho lớp không ai được giơ tay nữa! Cô đương nhiên phải gọi nó bất đắc dĩ.Nó đứng lên trả lời vanh vách khiến cả lớp cũng phải ồ lên vì tuy nó không siêng năng học bài nhưng nó rất thông minh, chỉ cần đọc qua 2,3 lần là nó có thể nắm ý và trả lời hoàn hảo, vậy nên nó mới vào chuyên văn với cái tính khí và bề ngoài như vậy. Nhưng cô thì vẫn không thay đổi sắc mặt “đứng lên không thưa thầy cô, em học nội quy là phải lễ phép với thầy cô chưa?” Cả lớp cười, nó thì không thấy quê mà thấy rất thú vị với người cô này! Cô thắng, nhưng tối đó, luật giang hồ vẫn xảy ra - mấy người là ai? - Là ai bà không cần biết, chỉ biết là bà phải trả giá vi không biết điều với đại ca tui - Đại ca mấy người là ai? - Trịnh… Thiên – đám đó đay nghiến từng chữ! Một con nhỏ đến tát vào mặt cô rồi nói “cảnh cáo bà, may cho bà, đại ca dặn nhẹ tay” Cô không làm gì được, đau nhưng ý chí của cô không hề vơi đi mà ngày càng được tăng thêm! Hôm sau cô bước lên cầu thang và vô tình chạm mặt nó, nó không chào mà cười nụ cười khinh bỉ -đừng tưởng tôi sợ em! Nó cũng khá bất ngờ vì câu nói của cô, chưa ai dám nói với nó thế qua một lần cảnh cáo! -ừ, xem cô làm được gì! Nó căng sơi dây trước lớp học và đúng như nó suy tính cô vấp phải và té xuống, nhưng nó không nghĩ cô sẽ bị rách áo dài và chân bị thương đi khập khễnh, tuy thế nó vẫn cười lớn, đám bạn nó thì cau mặt hỏi thăm - cô có sao không cô? - ừ, cô không sao đâu, có giỏi thì đừng chơi đánh lén nó ghét nhất ai nói nó nhục, vì nó giang hồ mà - ờ, tui chơi cô đó, thì sao- nó hất mặt hỏi cô - không sao cả, nếu em thấy vui thêm một lần nữa nó ngạc nhiên về cô, nếu cô giận dữ và khóc lóc, chắc nó sẽ dễ chịu hơn! - sẵn đem vở lên đây cô dò bài luôn ,Thiên nó đem vở lên và quăng lên bàn cô cái rầm - không ghi bài cũng đem lên đây làm gì , về chỗ - nhưng tui có học bài - về chỗ/được thôi! ( Mời các bạn đến trang chính www.trangwaptai.com để đọc nhiều Truyện sex les hay hơn nữa )Cô không ghi sổ đầu bài cũng không cho nó điểm, cô làm căng với nó khiến nó tức tối lắm! cô gặp nó ở sân học thể dục - nếu muốn đánh tôi thì cứ việc, gọi băng nhóm làm gì, hèn lắm! nó nắm chặt bàn tay vì tức, “hèn” , chưa ai dám nói với nó thế cả! - bà….. cô bỏ đi, lần đầu tiên nó bị chơi lại, cái sĩ diện của nó quá cao khiến đó lại trở thành nhược điểm của nó! Hôm sau nó đánh nhau và bị thương ở tay, những vết thương lớn nhỏ của nó nhiều không đếm nỗi, đến nỗi việc bị thương của nó là quá bình thường, chẳng ai thèm quan tâm nó bị sao nữa vì mãi cũng chỉ là một câu “đánh nhau chớ gì!” Cô hôm nay trong bộ áo dài thướt tha bước lên lớp nó, nó cũng không bày trò chọc cô nữa vì sự đau nhứt ở vết thương đang hành hạ nó - Thiên, em bị sao vậy? Nó rớt cây bút vì câu hỏi của “ bà cô đáng ghét” - cô mà cũng quan tâm đến tui sao? - Cô là cô giáo của em mà - Thôi, dẹp trò cải lương đó đi bà ơi! Mặt cô xụ xuống bước lên bục giảng “hình như là bã quan tâm mình thật”- nó nghĩ thầm Cô cũng hỏi thăm đến những đứa trong lớp , biết vì đánh nhau mà nó bị thế cô không nghĩ xấu về nó mà lại cảm thấy thương nó! Cô bắt đầu điều tra về gia đình nó nhưng chẳng ai biết kể cả cô chủ nhiệm “nó ghi địa chỉ giả, chị cũng chẳng hỏi nữa” Nhưng cô lại nghe thấy một điều thú vị về nó từ cô chủ nhiệm “nếu em cố gắng, em sẽ hiểu nó không phải là đứa không biết nghĩ” Cô cũng nghĩ vậy, nó là người ở đằng sau ẩn chứa một cái gì đó! Cô với nó lại đụng mặt, nhưng lần này là ở sân sau trường - Thiên, em hút thuốc đấy à! - Sao bà ở đây? - Em là con gái, hút thuốc hại sức khỏe lắm! Lời nói trách mắng của cô cũng khác những người khác, những người khác vừa thấy nó hút thuốc là sẽ nói quy định này nọ, phạt tội rồi đủ thứ nhưng cô thì lại… nó bước đến trước mắt cô rồi cười đểu “quan tâm đến tôi à, cám ơn nha!”, nó đẩy gương mặt cô lên và nói nhỏ với cô! -ừ, nếu có gì buồn, cứ chọc cô cho vui, đừng tự làm hại mình Nó dựng tóc gáy vì những lời ngọt ngào và giọng nói chân thành ấy “bà đừng tốt với tui,tui không thích bà”, nói rồi nó vứt điếu thuốc, đi vào phòng học “đừng có mà đạo đức giả”- nó nghĩ “bà tưởng tui sẽ tin bà sao?” Nói rồi nó nhờ người mua mắt mèo rồi bôi lên bàn giáo viên vào giờ cô Đúng như nó suy đoán, cô ngứa và gãi sột soạt liên hồi, đám lớp nó xót lắm, mà chẳng biết làm sao, chỉ biết trách nhỏ bạn chơi ác quá! Cô gãi đến bật máu, dường như da cô nhạy cảm hơn nó tưởng, cô không tỏ tức giận mà tỏ ra vẻ mặt đau đớn - hôm nay nghĩ, cô dạy không được- cô bước đi rồi quay lại nói – nếu cô đau mà em vui, cô chấp nhận Có thứ gì đâm vào tim nó đau quá, giờ khắc đó nó biết rằng “cô đã cảm hóa được nó”, nó bước vội theo cô ra cửa và đưa cô vào chỗ ngồi của nó, nó lấy bật lửa hơ tay cho cô, cô đã bớt ngứa, nó lấy dụng cụ y tế ra băng bó cho cô- vì suốt ngày bị thương nên lúc nào nó cũng mang theo bên người! nó nhẹ nhàng băng bó, gương mặt vẫn không thay đổi, cô nhìn theo từng động tác của nó và môi mỉm cười - xin lỗi cô không nói gì chỉ nhìn nó với ánh mắt âu yếm Từ hôm đó, nó không chọc cô nữa, lớp cũng mừng rỡ vì được yên ổn học hành! Thầy cô trong trường ai cũng ngạc nhiên vì cô có thể dạy lâu mà không phàn nàn như thế! Nó để ý đến cô vì cô là một cô giáo quá đặc biệt , cô đã làm nó bỏ đi cái sở thích 5năm tồn tại, nhưng nó vẫn lạnh lùng với cô lắm! Nó là vậy mà Nó để ý đến cô vì cô là một cô giáo quá đặc biệt , cô đã làm nó bỏ đi cái sở thích 5năm tồn tại, nhưng nó vẫn lạnh lùng với cô lắm! Tiết cô, mặt nó nhợt nhạt và trông rất mệt mỏi, cô bước xuống hỏi nó - Thiên sao vậy? đau ở đâu à! - Không sao - Đau ở đâu , nói cô biết đi! - Đã nói là không sao rồi mà!- mặt nó cau có Cô khẽ lấy tay sờ lên trán nó , gương mặt biến sắc “trời, nóng quá, Thiên sốt rồi!” - có gì đâu! Không sao hết, cô giảng bài tiếp đi - Phương, đi với cô Nói rồi cô và nhỏ bạn nó dẫn nó xuống phòng y tế. cô y tế đưa thuốc cho nó rồi hỏi -ăn sáng chưa đó? -chưa! -để em đi mua-Cô nhanh nhẩu đi mua bánh ngọt cho nó rồi đút cho nó ăn -tự ăn được, cô lên lớp dạy đi -thôi, để cô chăm sóc Thiên -không… không cần Cô y tế đưa thuốc cho cô rồi cũng đi có việc -ăn đi, nói nhiều quá! Nó cũng mệt rồi nên ráng ăn rồi uống thuốc chìm vào giấc ngủ Mở mắt dậy nó thấy cô đang nắm tay nó và ngồi ngủ gục Nó ngồi dậy trong người đã khỏe hơn nhiều, nó ngắm nhìn cô “lúc cô ngủ nhìn xinh ghê, sao cô lại quan tâm đến tui zữ vậy? Tui chỉ là một đứa hư hỏng thôi mà” đang nghĩ đến đó thì cô thức giấc “ủa, Thiên dậy rồi hả, đỡ chưa em?” “đỡ rồi! cô về đi!” nó nhìn lên đồng hồ đã 11h30p Cô dịu dàng đặt tay lên trán nó rồi thở phào nhẹ nhõm “để cô đưa Thiên về!” “tui có xe, về đi, bye”- nó đứng dậy bước ra phòng y tế , cô ngồi đó, cô quan tâm với nó như thế mà cả một lời cảm ơn cũng không có “Thiên ghét cô vậy sao?” Nó nhức đầu, cơn sốt vẫn còn hành hạ nó, nó lấy nước uống rồi suy nghĩ về một người phụ nữ “sao cô lại tốt với Thiên như thế làm gì” Sáng hôm sau, giờ ra chơi, cô đi ngang qua sau trường, nó hay ngồi đó , cô tìm nó… nó đúng là đang ở đó với điếu thuốc trong tay - bệnh mà sao vẫn hút thuốc- cô bước đến nhăn mặt với nó - kệ tui - đừng hút nữa!- cô giật điếu thuốc trong tay nó, nó giật lại “chuyện của tôi không cần cô xen vào” cô vẫn cương quyết giật điếu thuốc lại - cô - Thiên đánh cô đi nhưng đừng hút nữa ! Nó rụt tay lại - tại sao cô đối xử tốt với tôi? - vì cô muốn vậy! cô... - Vì cô muốn thế, cô muốn hiểu được Thiên - Để làm gì chứ! Cô rảnh để hiểu hết tất cả những học sinh của mình à? - Không! Cô chỉ muốn hiểu những học sinh đặc biệt mà thôi - Tôi chẳng có gì đặc biệt cả, cũng hư hỏng quậy phá như những đứa cá biệt khác thôi. Cô không cần tìm hiểu. bye Lại một lần nữa, nó vứt điếu thuốc xuống sân và để cô đứng đó một mình Cô đã 29 tuổi, nói về kinh nghiệm, cô còn nhiều hơn những người khác cùng tuổi vì tính cách của cô ngang bướng , lúc nào cũng muốn làm cho ra sự việc. lần này cũng vậy, cô đã cố gắng rất nhiều để có thể hiểu được nó muốn bù đắp cho nó vì cô biết nó là một đứa thiếu thốn tình cảm, nhưng thiếu thốn đến mức nào thì cô không hề biết, mọi người đều tránh xa nó còn cô lại đâm đầu vào nó. Cô cho rằng sự chân tình sẽ nhận lại được kết quả gì đó nhưng không…. Nó sắt đá hơn cô nghĩ…. Cô mệt mõi khụy xuống đất, trong đầu suy nghĩ hướng sẽ đi! Cô tìm đến cô dạy Văn lớp nó, vì ngoài cô chủ nhiệm dạy Sử, cô dạy Văn sẽ là người cô tiếp xúc với nó nhiều nhất… cô muốn xác định, cô nên tiếp tục hay dừng lại Vào quán café nhạc nhẹ, khá yên tĩnh - em hẹn chị có chuyện gì à? - Không có gì quan trọng đâu chị, em chỉ muốn hỏi về một người - Ai hả em? - Dạ, là một học sinh lớp Văn - Lớp Văn à, nhỏ nào hả em? - Là Trịnh Thiên đó chị, nó nổi tiếng lắm phải không chị? Nó là người như thế nào chị có biết hok? - Chị thì nghe mấy người ở phòng hội đồng bàn tán những điều không hay về nó, nhưng chị thấy nó cũng thú vị đấy chứ. Bề ngoài nó đáng sợ như thế nhưng lại là một đứa viết văn hay nhất nhì lớp, nó cũng hay đùa với chị. Chị dạy lớp nó cảm thấy thoải mái lắm, không chỉ vì là lớp văn mà còn vì nó nữa đó, nó đùa với chị khiến lớp và chị đều thấy vui. Còn con người nó, qua những bài văn chị nghĩ nó là đứa tình cảm em à, không lạnh lùng như bề ngoài của nó đâu - Em cũng nghĩ vậy! Sau buổi nói chuyện với cô Văn, cô quyết định sẽ tiếp tục quan tâm đến nó, cô sẽ không bỏ nó, cô biết xung quanh nó, người để cười đùa thì nhiều nhưng người thật tâm muốn chia sẻ với nó và khiến nó yêu thương thật lòng thì rất ít hoặc không hề có! Cô lang thang trên cát biển, nghe từng tiếng sóng đập vào bờ, cảm giác thật là yên bình, trong đầu cô rất nhiều thứ cần nghĩ đến: công việc, gia đình và còn có nó nữa! trút một hơi thở dài, cô dừng lại, nhắm nghiền mắt để cảm nhận được sự thanh bình của biển cả mang lại Cô vừa mở mắt ra thì thấy đám đông, hình như là cả đám đánh một người, cô cũng như mọi người khác, sợ không dám đến can chỉ dám đứng đằng xa nhìn và xót thương cho người xấu số ấy. Mấy anh xung kích chạy đến, thế là người đó mới thoát được với vết thương đầy người và đang lăn lộn dưới cát. Vài người đến hỏi thăm, cô cũng đến và … thật sự ngạc nhiên khi
Truyện sex les hay
( Hình Minh Họa: Truyện sex les hay )
người xấu số đó chính là nó, đứa học trò mà cô đang phải bận tâm Cô vội bước đến dịu dàng đỡ nó ngồi dậy - Thiên ! em không sao chứ Thiên, sao lại để bị đánh ra nông nỗi này - Lại là cô nữa hả, nhẹ thôi, không sao - Như thế này mà còn nhẹ hả? - ừhm, ngoài da thôi, cô đừng lo, đi đi - để cô xem vết thương - tôi đã nói là cô đi đi mà, tôi tự lo được - sao Thiên cứ vậy nhỉ? Sao Thiên cứ chối bỏ sự quan tâm của cô như thế, Thiên thử mở lòng ra một lần không được sao? Sao khó như vậy hả? – cô bắt đầu nấc lên - cô…. - ….- cô nhìn chằm chằm vào nó, nước mắt lăn dài trên má - Thôi, đừng khóc nữa, nè, muốn coi gì coi đi, sợ nhất là mấy người mít ướt - …- cô cười lên vì câu nói trêu cô của nó Cô dẫn nó về nhà cô, băng bó vết thương cho nó, nó nhìn theo từng động tác của cô rồi buông ra lời nhận xét - vụng về quá – có tặc lưỡi - tại…. trước giờ có băng bó cho ai đâu - vậy mà cũng dành - chứ không chịu đi bệnh viện cô biết làm sao - mùi bệnh viện ghê lắm, ra vào hoài, ám ảnh - mà nè … - ??? - Làm gì mà bị cả đám đánh dữ vậy? - Nhiều chuyện, hỏi làm gì Cô dừng tay ngước lên, làm ra kiểu sắp rơi nước mắt nữa - thôi thôi, nói nói. Pó tay! Thì là …. Bữa đi qua đó đánh với tụi nó với đại ca, nãy đi dạo biển tụi nó thấy Thiên, thế là bị đánh - trời ơi, sao lãng vậy? zị là Thiên cứ ra đường là đầy hiểm họa à? - ừ, vậy Thiên mới chẳng dám làm quen với ai, có đi đâu ngoài trường, nhà với quán đâu - sao hôm nay lại đi? - tại…. thích . zị cũng hỏi! nó dần cởi mở với cô hơn nhưng vẫn chưa nói lên lời tâm sự nào cả trời mưa bỗng dưng trời lại mưa, mưa to - mưa rồi, Thiên ở lại với cô đi - không sao, về được mà - Nhưng mà….. “reng reng”…- chuông điện thoại nó vang lên cắt ngang lời nói của cô - dạ em chào đại ca - dạ, 6 đứa - dạ, bị ngoài da thôi đại ca, đại ca đừng lo lắng - dạ, có người trị thương giúp em rồi - dạ, em tập trung liền - dạ, em chào đại ca …. - Thiên lại đi đánh nhau à? - Phục thù thôi - Đừng đi mà – cô nắm lấy tay nó, mắt bắt đầu rưng rưng - Không sao đâu, đừng lo, có cả đám mà - Thiên à, Thiên không đi được không? - Lệnh đại ca, xin lỗi cô.- nói rồi nó gỡ bàn tay cố níu của cô ra và bước đi Cô khóc, khóc thét lên nhưng nó vẫn cứ đi, đi trong mưa như thế “cô biết phải làm gì đây, Thiên ơi!!!” Cô khóc, khóc thét lên nhưng nó vẫn cứ đi, đi trong mưa như thế “cô biết phải làm gì đây, Thiên ơi!!!” Giọt nước mắt của cô không níu kéo được nó, vì nó nợ đại ca, nợ nhiều lắm, đại ca của nó, hơn tất cả mọi người. vì sao? Không ai hiểu…. nó là con người như thế nào? Nó đã sống ra sao trong ngần ấy năm? Đã có chuyện gì xảy ra với nó? Không ai biết Cô lo lắng cả đêm, nằm cứ thao thức mãi, cứ nghĩ đến cái cảnh nó bị thương nhiều, máu, cứ ám ảnh trong đầu cô. Sáng… nó vắng, cô đã lo lắng đây càng lo lắng hơn - Trịnh Thiên đâu cả lớp? - Dạ, tụi em không biết ạ! Cô rối trí, chẳng biết làm sao mới có thể tìm được nó, nhà nó thì cô không biết, số điện thoại thì cũng chẳng có “tại sao mình phải quá bận tâm vì nó nhỉ? Tại sao nhi?” Thêm một đêm cô mất ngủ, sáng hôm sau cô lên lớp nó sớm - Thiên có đi học không mấy đứa? - Dạ, chưa thấy cô ơi! Cô lại ủ rủ xuống phòng hội đồng - ủa chứ sao bà thủy quan tâm đến nhóc Thiên zữ ta? - ờ, tao cũng thấy lạ .. - Thiên, mày đi học rồi đó hả? làm zì mà hôm qua nghỉ zị? - Bận - Mày sao nữa zị, lại đánh nhau à? Vết thương đầy - ừ - cô Thủy tìm mày suốt đó - biết rồi! - cái con này, cô lo lắm đó - ừ hôm nay cô không có tiết lớp nó, ra chơi cô vẫn cứ ra sau trường, mong sẽ gặp nó. - cô chờ Thiên lâu không? - Thiên!!!- cô reo lên - Suỵt, người ta nghe kìa - Sao hôm qua nghỉ học hả? có biết là…. - Biết biết - Biết gì? - Biết là cô lo chứ gì? Haiz, có nhiêu đó - Hừ, mà sao biết cô đợi Thiên? - Thì đoán - Vết thương sao? Đưa cô xem? - Đưa nữa hả? không sao mà - Chứ sao hôm qua nghỉ? - Hôm qua đại ca bệnh, nên nghỉ coi đại ca sao mới dám đi học chứ - Đại ca quan trọng với Thiên vậy à? - Có thể nói là nhất - Tại sao? - Thôi, vào lớp đây. Bye Nó vừa đi vừa vẫy tay chào cô, cô chỉ biết rằng có một người đại ca nào ( Mời các bạn đến trang chính www.trangwaptai.com để đọc nhiều Truyện sex les hay hơn nữa )đó đang được nó dành tình thương rất nhiều, bỗng dưng cô buồn quá, hình như…. Cô đã thương nó quá nhiều! Giờ Văn, đề nghị luận xã hội hôm nay lại là “Hãy bàn về thanh thiếu niên hiện nay thường xuyên làm cha mẹ buồn lòng vì thói đua đòi” Bài viết chỉ trong một tiết, một tiết đó nó không hề đụng bút, chép chỉ nữa cái đề bài rồi nó để đó - ê, làm đi mày, bình thường làm dữ dội lắm mà, sao zị? - kệ tao …. - Thiên, sao không làm bài đi em? - Không thích làm - Sao thế - Cô mặc kệ em đi! Cô Văn cũng rất thắc mắc vì mỗi lần đến tiết viết bài trên lớp là nó hào hứng lắm, bài nào nó cũng được điểm cao, tại sao hôm nay nó lại thế? Hay là nó có chuyện gì? Ra về, thầy cô họp mặt nhau - à Thủy nè, hôm nay nhóc Thiên lớp Văn nó không chịu làm bài, cứ ngồi thừ người ra - sao vậy chị? - Chị cũng chẳng biết nữa, chắc là nó có chuyện gì chứ bình thường nó không thế - Trịnh Thiên lớp Văn đó hả? nó học hành sao mà được vào lớp Văn zị em?- một thầy chen vào - Nó học tốt lắm anh, đừng nhìn vẻ ngoài nó như thế mà đánh giá - Tiết công nghệ của anh nó có thèm học gì đâu, chỉ ngủ rồi ngồi viết bậy - Sao anh biết nó viết bậy – cô bênh nó - Thì…. Học không nghe anh giảng , viết lung tung thì là viết bậy rồi còn gì nữa - Anh đã đọc chưa mà nói nó viết bậy - À ừ, chưa , nhưng - Vậy lần sau anh hãy kiểm tra rồi hẳn nói- cô nói xong đứng dậy vào trường lấy xe - Ơ, Thủy hôm nay sao thế nhỉ? Cứ bênh nhỏ đó chằm chặp là sao? Mọi người ai cũng ngạc nhiên chẳng hiểu nổi cô thế nào, chính cô cũng chẳng hiểu nổi mình sao lại tin vào con nhóc đó như thế Mọi người ai cũng ngạc nhiên chẳng hiểu nổi cô thế nào, chính cô cũng chẳng hiểu nổi mình sao lại tin vào con nhóc đó như thế Cô nhờ cô chủ nhiệm hỏi mấy bạn trong lớp sô điện thoại của nó nhưng chẳng ai biết, nó kín quá Giờ ra chơi, lại tại sân sau - Thiên đừng hút thuốc nữa được không em? - Chuyện của em, cô đừng xen vào nữa! - Em có chuyện gì nói cho cô biết đi - Không có gì! - Sao văn em không làm bài? - Không thích thôi! - Sao lại không thích? - Cô hỏi nhiều quá, em vào lớp đây - Thiên…. Cho cô số phone em đi - Làm gì? - Để cô liên lạc - Sao cô phải cố gắng vì một đứa như em nhỉ, em không đáng đâu - Thiên đáng mà, đừng nghĩ vậy Nó nhìn sâu vào ánh mắt của cô đang chờ đợi một điều gì đó. Nó bất ngờ bước đến chạm nhẹ vào môi cô cười đểu rồi quay đi - tối nay em nt cho cô Cô như bất động, cái chạm nhẹ của nó sao có sức mạnh ghê gớm đến vậy ? Bíp…bíp… - ngủ đi, cô đừng bận tâm về Thiên nhiều, chỉ làm cô phiền lòng thôi! Cô nhận được tin nhắn của nó mừng quá liền nhắn lại - cô không phiền, cô chỉ muốn hiểu rõ con người Thiên - để làm gì? - Cô không biết nhưng cô chỉ muốn thôi - Cô tò mò quá ! thôi, ngủ đi, Thiên phải làm việc Cô nhìn lên đồng hồ, 23h rồi, “còn việc gì vào giờ này nữa cơ chứ?” …. - bài văn lần này lớp làm tốt lắm, điểm cao rất nhiều, chỉ trừ Thiên là 0đ , cô thật sự không hiểu em nó ngồi đọc sách như chẳng nghe câu gì của cô - tùy em thôi, nếu em không mở lòng thì chẳng ai có thể hiểu em được cả - cô dạy tiếp đi, đừng vì Thiên mà làm mất thời gian của lớp - cô làm giáo viên , lại là dạy Văn, giáo viên không chỉ đến để dạy kiến thức mà còn phải dạy học sinh của mình làm người sao cho đúng nữa! - chỉ là một bài văn thôi mà, lần sau em sẽ làm tốt gỡ điểm lại - điểm của em không thiếu , nhưng cái chính là em phải nói cho cô biết nguyên nhân vì sao, 3 năm rồi, có khi nào em vậy đâu - có những điều không thể nói được cô à! - Thôi, tùy em, cô không kiên nhẫn như cô Thủy Cả lớp lặng yên, cũng đúng, cô Thủy quá kiên nhẫn còn gì, hết lần này đến lần khác - em nên xem lại cách em đối xử với cô Thủy, đừng để người khác muộn phiền vì em nó bắt đầu bực mình vì cô cứ nói mãi cái vấn đề nó không thích, nó lớn tiếng - em không cần ai dạy phải làm như thế nào cả, chỉ mong đừng ai để ý đến em là được rồi! nói rồi nó bước ra ngoài , cô Văn lắc đầu, nhắn tin cho cô Thủy rồi tiếp tục bài giảng - nhóc nè - cô Văn lại nói gì nữa à? - Không! Cổ chỉ nói cô ra đây chơi với em - Trời, tiếp tay cho học sinh trốn học à! - Làm gì có - …. Rút điếu thuốc trong túi ra, nó bật lửa, cô giựt lại - cô nói bao nhiêu lần rồi hả ? - xưa giờ chưa ai cấm được Thiên làm viêc gì ngoài đại ca - đại ca là ai vậy Thiên? - Cô biết làm gì? - Cô chỉ thắc mắc thôi! - Nhiều chuyện thì có, thôi thiên vào lớp đây! Cô đừng ra đây nữa! - Thiên…. Rồi chợt có biến cố lại xảy ra với nó , nó đang trên bờ vực : bị vào tù, vì tội cố ý gây thương tích ngay tại trường … dính đến pháp luật, đại ca không ra mặt được, nó thì lại chẳng còn ai “ở tù một thời gian cũng tốt” - Thiên điên à? ở tù sau này ai nhận Thiên đi làm chứ! Có chuyện gì, trình bày rõ đi để cô còn biết đường chứ - cô lo lắng - Thiên nói liệu có ai tin Thiên không? Hay là chỉ nhìn bề ngoài để nói Thiên cố ý - Khùng quá, có cô chủ nhiệm, có lớp mình còn có cô nữa mà, thiếu gì người tin Thiên, cứ nói hết đi Cả lớp nhìn nó, cô giáo chủ nhiệm và cô cũng nhìn nó, cười với nó. Nó bắt đầu lên tiếng, giọng đều đều: Lúc đó Trung qua lớp mình và hỏi mượn atlat, Thiên quay đi coi như không nghe, ở đằng sau thì Trung tiếp tục nói với những câu khó nghe như “con gái gì mà cứ như cái thằng, đồ đồng tính”…. Thiên đã bỏ qua rồi, và nó nói đến câu thứ hai Thiên không thể chịu được nữa… Mọi người hỏi đồng thanh : “câu gì ?” Nghĩ lại còn tức lắm “đồ thứ không cha không mẹ thì ai bày cho nó xác định giới tính”… lúc đó lý trí không còn kiềm được nữa nên Thiên xoay gót đá chân vào mặt nó, Thiên không ngờ nó bị nặng thế, thật sự Thiên không hề cố ý! - ừ, tụi cô hiểu rồi, nếu vậy thì có bị đi tù không thủy? - hình như là nếu bên kia chấp nhận thì sẽ không sao - vậy thì sẽ tốn kém chứ gì - …. - Thì để Thiên ở tù một thời gian cũng được, Thiên không sao đâu, rồi đại ca cũng kiếm cho Thiên việc làm thôi mà - việc cần làm bây giờ là đi thỏa thuận với gia đình bên kia, đừng bàn ra nữa Thiên - …- nó im lặng nhìn một người phụ nữ , nó có điểm gì mà lại lo lắng cho nó như thế - Chị đi với em qua nhà bên kia nha! - ừ. Đi em nó cảm thấy nó vẫn còn những người xung quanh lo lắng và quan tâm đến nó, nó cảm thấy cuộc đời này vẫn còn đáng sống đấy chứ nó ở nhà đợi kết quả vì nhìn bề ngoài của nó như thế sẽ chẳng có chút cảm tình nào với nhà bên đó cả, nó ngồi nhà như ngồi trên đống lửa, ngôi nhà nhỏ cạnh biển mà đại ca đã thuê cho nó ở nhưng ít khi nào nó ở nhà Điên thoại nó rung,… đại ca gọi - dạ em nghe đại ca - sao rồi nhóc, mọi việc ổn chưa? - Dạ mấy cô giáo em đang lo giùm, chưa có tin tức gì - Cô giáo nào mà tốt thế? - Dạ, cô chủ nhiệm đó mà, cô biết hoàn cảnh nên cũng thương em lắm! - ừ, có cần chi phí gì thì nói biết chưa? - Dạ, em cám ơn đại ca - Xong việc thì về quán để anh em biết - Dạ, em biết rồi ạ! Dạ em chào đại ca! ….Cụp…. Lý lịch về đại ca thì nó không hề biết cũng không dám tìm hiểu, đại ca gặp nó ở cây cầu, nó lang thang và nhìn xuống dòng sông đang chảy siết, nó nghĩ bụng là sẽ nhảy xuống, bước lên bậc thì đại ca xuất hiện và đem nó về nuôi, đại ca dạy cho nó biết đánh bạc, biết đua xe, biết chịu đau và tạo hình tượng mạnh mẽ cho nó.Không những thế đại ca còn dạy cho nó biết rất nhiều thứ như nấu ăn, đi đường, thêu,nhảy, võ…và còn chu cấp tiền để nó đi học nữa… đại ca thật đúng là một đại ân nhân của nó. Nhưng lại có nhiều lúc đại ca quên mất nó là con gái và đưa cho nó một em xinh tươi. Nó bề ngoài vậy thôi, đẹp trai và đầu gấu nhưng nó không phải les, nó không thích gái gú. Đại ca thương nó nhất trong những đứa đàn em, việc gì nặng cũng tránh nó ra, thưởng thì nhiều hơn những đứa khác, nhưng vì trong đám nó chơi rất đẹp với mọi người nên cũng ít có ai ganh ghét với nó. Ít chứ không phải là không có, nó vẫn biết có người thù hằn và chỉ muốn đá nó ra khỏi bang nhưng nó vẫn cứ bình thường và chỉ cảnh giác đôi chút …. Nó đi pha nước trà để mấy cô về uống, vừa pha xong thì có tiếng gõ cửa Hai cô vừa đi đường xa về nên rất mệt mỏi , ngồi phịch xuống ghế, nó không hỏi liền mà mời hai cô uống nước trước đã - ổn rồi nhóc, yên tâm nha, họ nói chỉ cần đóng viện phí 1 năm đầu thôi, họ thông cảm và sẽ không khởi đơn kiện vì họ biết nhóc không cố ý – cô chủ nhiệm từ từ nói với nó như thế. Nó nở một nụ cười nhẹ nhõm rồi bưng li nước lọc lên uống - viện phí một năm? Được không Thiên? – cô hỏi - Thiên sẽ ráng, cám ơn hai cô rất nhiều, nếu không có hai cô Thiên cũng chẳng biết xoay xở ra sao - Đừng khách sáo! Sống tốt đi Thiên à!- cô chủ nhiệm nói - Cám ơn cô nhiều lắm, Thiên không biết phải trả nợ sao mới đủ - Cô đã bảo đừng có khách sáo mà, chỉ cần Thiên sống tốt, sống vui vẻ là đủ rồi Nó thật sự xúc động trước câu nói của cô chủ nhiệm… 3 năm qua nó đã làm cô quá phiền lòng rồi - dạ, con biết rồi! 3 người cười vui, nó mời hai cô ở lại ăn một bữa cơm thật ấm áp, do nó nấu… - ngon quá! Ai dạy Thiên zị?- cô chủ nhiệm -da… -cũng giỏi quá đó chứ! :d -hì.,.^^ Ăn xong vì cô chủ nhiệm có con nhỏ nên xin về trước, chỉ còn cô với nó….

Truyện sex les hay

bài viết truyện sex hay nhấtTRUYỆN SEX NỔI BẬT
truyen sex gay 18Đêm Lạnh Lẽo ( truyện sex đồng tính Nam cảm động )
truyen sex loan luan viet namGia Đình Ăn Chơi ( truyện loạn luân gia đình có thật )
Wap Doc Truyen Sex Hoc SinhNgủ Với Con Cô Giáo ( truyện ngắn học đường ký sự )
truyen sex loan luan 2014Con Muốn Làm Tình Với Mẹ ( truyện loạn luân hay và mới nhất )
truyen sex loan luan moiNốt Ruồi Kín ( truyện sex mới về gia đình )
. Tác Giả: Ngân Khánh .
. Sơ Đồ Wap: SiteMap
. Trang Chủ: Wap Sex
. Lượt Xem: 10455
.Trực Tuyến:


Chuyên Mục: Truyen Sex Hay Nhat, wap sex, Game iwin, Truyen Loan Luan, Game Mobi Army 2, Game Ba Khi Giang Ho, SMS Chúc Mừng Noel