watch sexy videos at nza-vids!

.
Cảm ơn bạn đã truy cập vào www.dansinhvien.wap.sh wap giải trí sex hàng đầu Việt Nam. Lưu hoặc ghi nhớ địa chỉ này lại và truy cập thường xuyên bạn nhé !
Phim Sex , Truyện Sex, Truyen Sex Hoc Sinh, Truyen Sex Loan Luan , Truyen Sex Gay , Truyện sex les, Anh Sex , Sms Kute , Kho Android , Game Online , Game Offline

Doc Truyen Sex Hoc Sinh

Tối hôm đó, tắm xong, cơm nước xong, ngồi một mình trên căn phòng trống vắng, tôi bỗng thấy buồn ghê gớm. Tôi cảm nhận rất rõ sự cô đơn của mình, của một thằng lúc nào cũng có đàn bà bên cạnh, của một thằng đã từng phá bao nhiêu cái màng trinh, từng lên giường với bao nhiêu cô gái nhẹ dạ ngây thơ… Thế nhưng một người đàn bà thực sự để tôi chia sẻ thì tôi mới chỉ có một người. Nhưng người đó đã rời xa tôi hơn 4 năm nay rồi. Ngày xưa, tôi đã yêu em bằng tất cả tình yêu đầu đời trong sáng. Trong sáng đến nỗi hơn một năm trời yêu nhau tôi vẫn chưa phang em, trong sáng đến nỗi xung quanh tôi có bao nhiêu là gái mà tôi ko hề mảy may để ý đến họ, tôi sợ làm em buồn, sợ bị tiếng là kẻ phản bội em… Nhưng hồi có em tôi ngoan ngoãn bao nhiêu thì từ khi em xa tôi, tôi hư hỏng bấy nhiêu, tôi lao vào những cuộc tình chóng vánh, xem đàn bà như thú vui, và ngày càng sa vào cái vòng luẩn quẩn đó… Để đến bây giờ đây, tôi vẫn mang trong lòng nỗi cô đơn mà ko chia sẻ cùng ai được, và cũng sẽ ko ai hiểu được. Tôi ước gì Bống sẽ là chốn dừng chân của tôi, nhưng có lẽ khả năng đó là ko nhiều. Vì việc dừng chân, giờ đây ko nằm trong tầm kiểm soát của tôi nữa. Trong những em tôi đã lừa, cũng có nhiều em dễ thương và đáng yêu đâu có kém gì Bống, nhưng họ cũng đâu có thể níu tôi lại được. Có lẽ tình yêu thật sự của tôi đã dành hết cho người yêu đầu tiên, và tôi cũng ko biết, liệu tình yêu như vậy có còn ko, và nếu còn thì bao giờ nó trở lại… Tối nay tôi thực sự muốn được đi dạo với Bống. Và tôi cầm điện thoại lên nhắn tin cho Bống. - “ Bống à, đang học bài hay đang làm gì vậy? Hôm nay đi học vui ko?” - “ Hi, anh à. Em đang đọc truyện, hôm nay ko học bài. Em đi học thì hôm nào cũng vui. Còn anh thì sao? Hôm nay đi làm vui chứ?” - “ Ko, hôm nay đi làm mệt lắm, căng thẳng, chả có gì vui cả. May là cuối cùng anh cũng có được niềm vui đầu tiên trong ngày” - “ Vậy sao, là gì vậy?” - “ Là được nhìn thấy em, được nói chuyện với em đó. Dù công việc có mệt mỏi, căng thẳng đến nhường nào, nhưng chỉ cần được nhìn thấy em, được nói chuyện với em thôi, thì với anh đó sẽ vẫn là một ngày thật vui và hạnh phúc, em hiểu ko?”. - “Sao lại lạ thế? Em ngốc nghếch lắm! chả hỉu gì đâu” - “ Ừm, đâu phải chỉ mình em ngốc đâu, anh cũng ngốc mà. Anh ngốc nên ko biết làm sao để người ta hiểu rằng anh rất quan tâm đến người ta, rất vui khi được nói chuyện với người ta, rất muốn được quan tâm, chăm sóc cho người ta…” ………… Sau tin nhắn ấy là một sự im lặng, có lẽ phải đến 15p. Chưa bao giờ em trả lời tin của tôi chậm như thế. Có lẽ tin nhắn vừa rồi tạo nên cho em những suy nghĩ hay cảm xúc gì đó khiến em băn khoăn chăng? Tôi cũng ko biết nữa… - “Sao em im lặng? Anh trót nói gì khiến em ko vui à? Nếu vậy anh xin lỗi” - “ Ko, anh chưa làm gì khiến em ko vui cả. Ngược lại, tất cả những gì anh đã làm khiến em rất xúc động. Nhưng em thấy sợ và cũng bối rối khi chưa bao giờ được quan tâm và đón nhận sự quan tâm như thế từ một người con trai nào cả. Trong chuyện tình cảm em còn ngốc nghếch lắm, em sợ mình chưa đủ lớn để chịu đựng những phức tạp và phiền muộn trong chuyện tình cảm. Anh hiểu ko?” …….. Lại một khoảng im lặng nữa. Nhưng lần này, sự im lặng được tạo nên bởi tôi. Những suy nghĩ và lời nói vừa rồi của em thực sự khiến tôi suy nghĩ. Liệu tôi có quá khốn nạn khi tiếp tục lừa gạt em ko? Và rồi sau khi tôi đạt được mục đích rồi, sau khi tôi mang theo tình yêu, mang theo sự trong trắng, và mang theo cả niềm tin của em cao chạy xa bay tận chân trời, tôi sẽ để lại cho em những gì? Nước mắt, nỗi đau, sự tuyệt vọng…? Nghĩ là nghĩ thế, nhưng tôi biết là tôi ko thể dừng lại. Cái bản chất khốn nạn và sở khanh đã ăn sâu vào máu của tôi. Các bác đừng chửi tôi và đừng khuyên tôi dừng lại, vì đây là chuyện kể lại sau khi mọi việc đã an bài, ko phải là tôi đang tường thuật trực tiếp nên những lời khuyên, những lời chửi của các bác ko có thể mang lại sự trong trắng cho Bống, ko thể mang lại niềm tin cho em ấy, ko thể lau nước mắt cho em ấy, và càng ko thể mang lại sự thanh thản cho tôi. Tôi lại cầm máy và nhắn tin cho em như kịch bản đã định sẵn: - “ Tự nhiên anh thấy buồn và muốn được gặp em quá, đi dạo với anh một lát nhé? Đi bộ thôi, và gần gần đây thôi, ko về muộn đâu. Được ko?” - “ Để em xem đã, ko biết chị em có cho đi ko nữa” - “ Thì em cứ nói là qua nhà bạn có tí việc là được mà, chắc là chị sẽ ko khó khăn đâu, nha? Anh đợi em ở đầu ngõ đấy”. - “Ừm, thui được rồi, nhưng một lát thôi đấy, em ko về muộn được đâu”… Chỉ chờ có thế, tôi bật dậy, mặc vội cái áo phông vào. Định cởi cái quần ngố ra để mặc quần dài nhưng thôi. Đi dạo mà, mặc quần ngố cho mát, vẫn lịch sự chán… Với lại cái lịch sự và cái tốt đẹp của người ta nó toát ra từ bên trong, từ đáy lòng, chứ đâu có xuất phát từ ống quần đâu mà phải so đo ống dài với ống ngắn, phải ko các bác… Tôi lạch cạch tắt điện, khóa cửa, rồi hối hả bước xuống cầu thang. Là bước xuống cầu thang thôi, nhưng là bước lên một nấc mới trong kế hoạch chiếm đoạt trọn vẹn em Bống đáng yêu… Tôi đợi em dưới gốc cây xi đầu ngõ. Cách xóm trọ của tôi một khoảng đủ xa để em có thể nhìn thấy tôi và đủ để mọi người ko nhận ra là tôi và em đang hẹn nhau. Tôi thì ko việc gì phải tránh, nhưng có lẽ em còn ngại, tôi nên nghĩ và tránh cho em sẽ tốt hơn. Gần xóm tôi có một cái ao, à ko, phải gọi là cái hồ mới đúng. Thực ra khái niệm giữa cái hồ và cái ao đôi khi cũng rất mơ hồ và hao hao. Thôi thì gọi là hồ cho lãng mạn. Vì thực sự cái hồ rất đẹp, êm đềm, nước lúc nào cũng xanh ngắt, nhưng ko phải xanh vì da trời, xanh vì nước trong mà xanh vì rong rêu, vì các loại tảo, váng. Nhìn xa thì thấy nó có một vẻ đẹp nhẹ nhàng và man mác nhưng nhìn gần thì lại thấy toàn là rác. Nhưng đêm nay, tôi thấy thực sự nó rất đẹp. Có phải vì tâm trạng của một kẻ chờ đợi và háo hức khiến cho cái hồ đẹp hơn thường lệ chăng? Tôi đứng dưới gốc cây xi già và ngóng về phòng em. 5 phút rồi vẫn chưa thấy em đâu. Hay chị em ko cho đi nhỉ? Đang băn khoăn thì thấy tin nhắn của em: - “ Đợi em chút nhé,em nấu xong tí cháo cho chị đã” Sao chị phải ăn cháo nhỉ? Ốm à? Thảo nào lúc tối thấy nằm trên gác xép ko thò mặt xuống. Mà bà chị này chẳng thấy chồng con gì cả, liệu có phải thiếu vitamin T nên ốm ko? (Đố các bác biết vitamin T là vitamin gì? Nếu hỏi các em gái ngây thơ thì 100% các em sẽ nói là vitamin Tình, các em thực dụng sẽ nói là vitamin Tiền, còn tôi, ở đây tôi muốn nói là vitamin Tinh, hay gọi đầy đủ là Tinh trùng). Vậy là tôi lại dựa vào gốc cây và chờ đợi. Ngày xưa có truyện “Ôm cây đợi thỏ”, còn tôi thì đang ôm cây đợi bống. Cái hồ này cũng ko ồn ào lắm, thỉnh thoảng có vài người đi dạo quanh quanh và mấy cái xe phóng vù qua. Tôi quan sát thấy một đôi có vẻ rất tình cảm, tay trong tay, vai kề vai, mông chạm mông, lững thững rảo bước. Lúc họ ngang qua tôi, tôi thấy cả những tiếng cười rúc rich, những tiếng thủ thỉ tình yêu mà họ trao cho nhau. Nhìn họ rất hạnh phúc, nhưng là nhìn thôi, còn thực sự ra sao thì chưa thế chắc được. Bởi hạnh phúc ko phải là cái bạn nhìn thấy, mà là cái bạn cảm thấy. Liệu đằng sau nụ cười kia có phải là những toan tính, bàn tay của thằng kia đang nắm tay con bé kia thật tình cảm và trong sáng, nhưng biết đâu trong đầu nó đang rất muốn điều khiển cái tay thò vào bên trong cái áo ngực, luồn vào trong cái quần lót của con bé ấy… Rồi sau khi đã đạt được mục đích rồi thì thằng đó lại lặn mất tăm, rồi con bé tuyệt vọng quá sẽ lao xuống cái hồ này tự tử…? Tất cả chỉ là giả thuyết, nhưng cũng có thể là sự thực. Vì thế cái hạnh phúc, cái nụ cười trên môi hai đứa nó cũng có thể là thực, có thể là giả tạo… Vậy nên, bạn ko thể nhìn ai đó và nói rằng người đó đang hạnh phúc… …… - Anh, làm gì mà cứ nhìn hai người họ chăm chú vậy? Câu nói của em làm tôi giật mình. Thì ra mải nhìn hai đứa trai gái đi qua mà tôi ko biết là em đã ra.. - Hi. Em ra rồi à. - Vâng, anh đợi em lâu chưa? - Ờ, cũng ko lâu lắm, chỉ khoảng hơn hai chục năm - Hi, anh lại trêu em… ……… Rồi tôi và em sánh bước chầm chậm trên con đường nhỏ uốn lượn ven hồ. Em ko nói gì, và tôi cũng ko nói gì. Có lẽ cả tôi và em đều đang muốn im lặng để cảm nhận thật rõ và trọn vẹn nhất cái cảm giác mà hai đứa đang có. Cái khoảnh khắc tôi đã mong đợi từ lâu và giờ tôi đang từ từ trải nghiệm nó. Còn em, chắc cũng đang xốn xang với những cảm xúc lạ lẫm, với lần đầu tiên được sánh vai rất gần một người đàn ông, trong một khung cảnh êm đềm, bình lặng và huyền ảo nhường này… Mấy cây liễu già rũ rượi ẻo lả đang soi bóng xuống mặt hồ. Mấy ngọn đèn vàng công suất nhỏ bố trí khá xa nhau khiến cho ánh sáng ở hồ thật mờ ảo. Nó đủ sáng để người ta có thể nhìn thấy và tránh những chỗ lồi lõm, ghồ ghề trên mặt đường, nhưng đủ tối để hai người đi cạnh nhau không thể nhìn thấy được những vết sẹo, những nếp nhăn trên da mặt nhau, thứ ánh sáng ấy giống như một lớp phấn trang điểm hoàn hảo, như một bức ảnh được xử lý qua photoshop, khiến cho Bống đã đẹp lại càng trở nên tinh khiết và hoàn hảo hơn. Bống mặc chiếc quần sooc ngắn bó sát làm tôn lên cặp đùi thon thả và trắng ngần của em. Cái áo phông mỏng manh căng lên bởi bộ ngực đầy đặn. Đặc biệt, hôm nay Bống không buộc tóc đuôi gà nữa, em để mặc cho tóc buông xõa trên bờ vai và nhẹ bay bay trong gió. Mùi thơm trên tóc em, trên ngực em, trên từng cm của cơ thể em làm tôi như mê dại. Tôi ko biết em dùng dầu gội gì, dùng sữa tắm gì, nhưng tôi muốn Chúng tôi đi khá sát nhau, và đôi lúc ko biết là vô tình hay cố ý, bờ vai của hai đứa chạm nhau. Mỗi lúc như thế, tôi lại run lên, một cảm giác rất khó tả. Tôi biết là Bống cũng đang có những cảm xúc như tôi, thậm chí còn nhiều hơn tôi sau mỗi lần vai hai đứa chạm nhau như thế. Bởi tôi là một thằng dạn dĩ, đã bao lần làm tình và mê đắm trong những cuộc truy hoan. Còn em, em chỉ là một cô bé non nớt, ngây ngô, chưa một lần nắm tay, chưa một lần gần gũi với bất kì người đàn ông nào, chưa từng nếm trải một vòng tay ôm siết, một nụ hôn cháy bỏng… Chúng tôi cứ bước thật chậm, thật chậm, chậm như thể sợ rằng cái cảm giác lâng lâng đang có sẽ vụt qua mất… Nhưng tôi ko thể để sự im lặng kéo dài mãi được, phải phá vỡ nó đi thôi… - Em này, trước đây anh cứ nghĩ… - Nghĩ gì ạ…? - Nghĩ rằng em buộc tóc đuôi gà là xinh nhất, rằng kiểu đó là hợp với em nhất. Nhưng giờ thì anh thấy ko phải thế, em xõa tóc cũng rất xinh… - Hi, anh lại trêu em. Thường thì em thích buộc lên cho gọn gàng và mát, nhưng hôm nay vừa gội đầu xong, tóc chưa khô hẳn nên ko buộc được. - Thế theo em tóc anh buộc lên hay xõa xuống sẽ đẹp hơn? – tôi hỏi em và chỉ vào cái đầu đinh ngắn cũn cỡn của tôi. Em cười giòn tan sau câu hỏi của tôi: - Đầu anh hả? cạo trọc là đẹp nhất… Cả 2 chúng tôi lại cười thật vui vẻ. Quả thực, nói chuyện với Bống tôi thấy rất thoải mái. Tôi đã tạm thời quên đi cảm giác cô đơn trước đó. Chúng tôi cứ thế đi, và những câu pha trò của tôi, những lời đáp dí dỏm của em làm cho tiếng cười lúc nào cũng tràn ngập giữa em và tôi… - Mình nghỉ chân một tí nhé? Tôi nói rồi dừng lại bên chiếc tường bao quanh bờ hồ được xây khá xinh xắn. Em cũng dừng lại và đừng cạnh tôi. Chúng tôi dựa vào tường và mắt thì hướng ra mặt hồ lung linh êm đềm trong ánh đèn mờ ảo. Gió thổi nhè nhè khiến mặt hồ gợn sóng lăn tăn, mang theo những lấp lánh từ ngọn đèn vàng dàn trải ra cả mặt hồ nên thơ. Sóng ở mặt hồ thì êm đềm là thế, nhưng sóng trong lòng tôi thì đang cồn cào và dữ dội, và mang theo những ham muốn tột cùng, ham muốn được sở hữu em, được ôm chặt lấy em, áp bộ ngực căng tròn của em và ngực tôi, ham muốn được tận tay xoa vào cặp mông tròn lẳn, đầy đặn và mềm mại kia, ham muốn được cắn lên đôi môi chum chím và ngọt ngào đầy kiêu sa kia… ham muốn nhiều lắm. Đột nhiên, tôi ngửa mặt lên trời một lúc khá lâu. Thấy thế, Bống tò mò hỏi: - Anh làm gì vậy? - Anh đang đếm sao. ( Mời các bạn đến trang chính http://trangwaptai.com để đọc nhiều Truyện Sex Học Sinh hay hơn nữa )- Vậy à? Thế anh đếm được bao nhiêu ngôi sao? - Nhiều quá, anh chịu ko đếm hết được. Nhưng anh biết ngôi sao nào đẹp nhất đấy. - Đâu, ngôi nào đẹp nhất, chỉ em xem nào. Em nói rồi cũng ngửa mặt lên trời giống như tôi - Em ngửa mặt lên làm gì, ngôi sao đẹp nhất ko ở trên đó đâu. - Vậy ở đâu? - Nó đang ở ngay cạnh anh mà, là em đấy. - Anh thật là, lúc nào cũng trêu em được. - À, mà vừa rồi em bảo phải nấu cháo cho chị? Chị em ốm à? - Dạ vâng, chị em hơi mệt. Em phải nấu cháo và cả sắc thuốc cho chị nữa. - Chị em có mệt lắm ko? - Dạ ko sao đâu, thỉnh thoảng chị em vẫn bị thế mà, chỉ cần sắc thuốc uống là một hai hôm sẽ khỏe lại thôi. - Ừm, đúng là ốm thì cũng mệt thật đấy, nhưng được em chăm sóc cũng thích. Giá mà anh ốm cũng được em chăm sóc thì anh muốn ốm ngay bây giờ, và ốm mãi ko thôi. - Hứ, ai thèm chăm sóc cho anh chứ. Anh mà ốm ngay bây giờ thì em quẳng anh xuống hồ cho cá ăn luôn. - Anh đâu có dễ dàng để cho cá ăn thịt anh chứ, trừ khi đó là cá… - Cá gì? - …cá bống Em lại cười thật thánh thiện. Bờ vai em rung lên sau mỗi lần pha trò của tôi. Bờ vai ấy kề sát vai tôi, và tôi có thể cảm nhận được sự rung động ấy. Bờ vai tôi thì không rung, nhưng trái tim tôi thì thực sự đang nhảy loạn xạ. Các bác thử nghĩ xem, trong một đêm huyền diệu như thế, bên cạnh một cô bé mới lớn, trẻ trung, ngây thơ và ngon lành như thế, có thằng đàn ông nào mà ko run lên ko? Chúng tôi vẫn kề vai bên nhau, tựa vào bức tường bao xinh xắn đó, và mắt thì cùng hướng ra mặt hồ mênh mang. Trong giây phút đó, tôi thật sự muốn tiến thêm một bước nữa, tôi muốn nắm tay em… Tôi cố tình đưa bàn tay tôi dần dần tiến về phía thành trên của cái tường bao xinh xắn, nơi bàn tay em đang đặt hững hờ trên đó. Gần lắm rồi, chỉ còn một chút xíu nữa thôi là chạm tới bàn tay em rồi. Sao tôi run thế nhỉ. Cố lên nào… Kể cũng kì lạ, một thằng đàn ông bao năm lăn lộn trên tình trường, nếm trải đủ loại đàn bà con gái như tôi đây mà giờ lại đang run bần bật khi định nắm tay một người con gái, nó giống như cảm giác hồi hộp và run khi lần đầu xem phim sex…. Tôi vẫn đang nhích thêm từng cm, chỉ còn tí tẹo nữa thôi, tôi quyết định lấy hết can đảm để nắm lấy tay em. Bỗng nhiên… - Mình về đi anh Câu nói của em khiến tôi bừng tỉnh. Trời đất ạ, bực mình quá. Đúng lúc quan trọng nhất thì… Giá mình nhanh tay hơn tí nữa thì có phải là… - Nói chuyện với anh thêm lát nữa đi, còn sớm mà… - Nhưng em đi lâu chị sẽ lo đấy, để hôm khác… - Vậy 5 phút nữa thôi, nhé? Em ko nói gì, thế là tốt rồi, im lặng là đồng ý mà. Và tôi quyết tâm, trong mấy phút ít ỏi còn lại, phải thực hiện cho xong mục tiêu đề ra hôm nay… - Bống à - Dạ - Lúc tối, tự nhiên anh thấy buồn và mệt mỏi quá, nhưng được đi dạo với em, được nói chuyện với em, anh thấy thoải mái và vui lắm, chẳng còn sự mệt mỏi và buồn chán nữa. Lúc nào anh cũng nghĩ đến em, cũng muốn được gặp em. Ngày nào ko được nhìn thấy em, anh thấy rất trống vắng và rất nhớ. Hãy cho anh được quan tâm, lo lắng cho em, mang đến cho những niềm vui và chia sẻ với em những nỗi buồn, được ko em? Có vẻ như lời bày tỏ đột ngột của tôi làm cho em bối rối. Ánh mắt ngại ngùng của em quay về phía mặt hồ xa xăm để lảng tránh đôi mắt da diết của tôi đang xoáy vào tận tim gan em. Em ko nói gì, nhưng tôi biết em đang bối rối và hồi hộp. Ko bỏ lỡ thời cơ thuận lợi ấy, tôi đưa tay ra nắm chặt lấy tay em. Thao tác của tôi quá nhanh khiến em ko kịp phản ứng gì. Trong tích tắc, bàn tay mềm mại và xinh xắn của em đã nằm gọn trong bàn tay cứng cáp của tôi. Tôi siết thật chặt như ko muốn cho em chạy thoát… - Trả lời anh đi, được ko em? - Em… Em… Trong lúc em còn đang ấp úng vì câu hỏi dồn dập của tôi thì tôi đã nhanh tay giật mạnh và kéo em thật nhanh về phía tôi. Tay còn lại vòng qua em em và siết thật chặt. Vậy là em đang ở trong vòng tay tôi. Tôi đang được ôm em sao? Trời ạ. Tôi đã chờ đợi giây phút này, chờ đợi cảm giác này từ lâu lắm rồi, tôi biết là nó rất tuyệt nhưng ko ngờ lại tuyệt đến như thế. Người em thật mềm mại, thơm phức. Bộ ngực căng tròn của em áp sát vào người tôi, gần đến nỗi tôi có thể cảm nhận được tim em đang đập liên hồi, cảm nhận được người em đang run lên, cảm nhận được từng hơi thở của em gấp gáp, hổn hển… Em khẽ đưa tay lên định đẩy tôi ra, nhưng sao mà đẩy được khi tôi đã vòng luôn cả cánh tay còn lại của mình siết em chặt hơn. Em chống cự yếu dần, có thể vì em biết có chống cự cũng ko chống nổi, hoặc có thể em đã mềm nhũn, ko còn sức chống cự nữa… Tôi cứ ghì chặt lấy em như thế, rất lâu, rất lâu, chính xác là bao lâu thì tôi cũng ko biết nữa. Giữa một ko gian êm đềm tĩnh lặng, bên bờ hồ lung linh êm đềm, dưới anh đèn vàng nhạt nhòa mờ ảo, hai thân xác, hai trái tim thổn thức vẫn đang lặng im ghì chặt lấy nhau… - Anh yêu em… Tôi thì thầm vào tai Bống rồi lại càng ôm em chặt hơn. Tôi luồn tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của em, rồi áp mặt vào áng tóc mượt mà êm đềm ấy mà hà hít cái mùi thơm quyến rũ ngây ngất mà tôi thèm khát và ao ước bấy lâu. Nhưng cái bản tính tham lam của tôi khiến tôi ko muốn dừng lại ở đó. Đôi môi khô rát vì thèm khát của tôi chuyển dần từ ngọn tóc tới chân tóc, rồi bò xuống da đầu. Tôi hôn dần, hôn dần xuống phía chân tóc mai, xuống đuôi lông mày, rồi lần mò tới bầu má tròn trĩnh và mịn màng của em. Em khẽ rùng mình và quay mặt xoay đi hòng tránh né đôi môi đầy khao khát ấy. Nhưng vừa quay đi được một đoạn thì nó đã bị chặn lại bởi một bàn tay khác của tôi. Bàn tay ấy không chỉ có nhiệm vụ ngăn chặn hành động xoay mặt để tránh né của em, mà hơn thế nữa, nó còn tác động thêm một lực rất dứt khoát khiến đầu em ko những ko thể quay đi mà còn bị xoay ngược lại vị trí cũ. Vậy là hai bàn tay của tôi, một thì đang luồn vào tóc, một thì áp vào má của em và xoay thật mạnh. Chỉ chờ có thế, đôi môi tôi ập nhanh vào môi em và mọi thứ dường như quay cuồng, như có một luồng điện chạy qua khiến toàn thân tôi bủn rủn. Nhưng dù bủn rủn thì hai bàn tay tôi vẫn phải ghì thật mạnh, và môi tôi thì vẫn tham lam bện chặt lấy hai bờ môi mềm mại căng mọng của em. Tôi mút thật mạnh, thật lâu như để thỏa nỗi thèm khát đã chất chứa trong lòng bao lâu nay… Bống đã mềm nhũn trong tay tôi, và sức kháng cự của em bây giờ xấp xỉ bằng không. Bỗng một ánh sáng chói lóa chiếu thẳng vào mặt hai chúng tôi, rồi tiếng động cơ xe máy gầm rú lướt qua chỗ chúng tôi. Tiếng động ấy, ánh sáng ấy như đánh thức em, như lôi em ra khỏi cõi đê mê mà tôi vừa dìm em xuống. Em ngậm chặt miệng lại, rồi bất ngờ đưa 2 tay lên đẩy mạnh tôi ra xa… - Mình về thôi, muộn rồi… Em nói rồi lập tức quay bước thật nhanh, ko thèm nhìn tôi, ko thèm đợi tôi, như muốn trốn chạy, như muốn đi xa khỏi một thứ gì đó mà em cho là rất sai trái, rất tội lỗi mà em đã trót mắc phải… hết câu chuyện thứ nhất . mời mọi người đọc tiếp câu chuyện thứ 2 Câu chuyện thứ 2 > Tan vỡ Tháng Một. Tháng này tôi tên là Mary, rõ ràng là tôi có tính khí thất thường như lũ trẻ con. Lúc đầu tôi bảo là tôi muốn làm tình, nhưng giờ tôi lại cố thủ trong phòng tắm này. Điều tôi không biết, đó là Joe không ưa kiểu con gái lẳng lơ nhõng nhẽo và anh ấy cũng ghét mất thời gian. Anh đã tán tỉnh chán chê, đã mời tôi uống vài ly, đã tán tụng đong đưa. Nếu tôi không ra khỏi phòng tắm trong năm phút nữa, anh ấy sẽ nhặt lấy áo khoác và bỏ đi. Tôi không hề biết những điều như thế ở Joe vì chúng tôi chỉ mới gặp nhau ở một quán bar của khu trung tâm thành phố tầm ba tiếng trước. Tên anh ấy nghe như là kiểu người ta hya đùa, nhưng khác hẳn những gã đàn ông tôi gặp tối nay, Joe là người đã thử kèo dài cuộc trò chuyện nghiêm túc với tôi. Đó là lý do tôi chọn anh ấy. Thật ra thì cũng có một phần là anh ấy hot và biết ăn mặc, với một nét giễu cợt trong nụ cười quyến rũ, cái nụ cười cố gây ấn tượng chân thành như hầu như là thất bại. “Mary, Mary quái tính. Em mọc rễ trong đó à?” Giọng anh ấy vọng qua cánh cửa phòng tắm hối thúc tôi. Tôi nghe cái gia điệu này cả ngàn lần rồi ý chứ. Tôi từng bị gọi là Marry Kiêu Hãnh, Bloody Mary, Mary Poppins. Cha mẹ cứ ngỡ rằng cái tên họ đặt cho tôi là ít lố bịch nhất, nhưng người ta vẫn sẽ tìm ra cách để trêu chọc nếu họ muốn. Tay nắm cửa lạnh ngắt trong lòng bàn tay khi tôi khẽ xoay nó. Tôi mở cửa ra để Joe thấy được tôi đã sẵn sàng. Rằng sự chờ đợi của anh ấy là đáng giá. Tôi cởi bỏ mọi thứ trên người để lại cái quần lót ren trắng và áo nực đồng bộ, tôi phải tự đấu tranh để không đưa tay lên che ngực trước cái nhìn chăm chú của anh ấy. Đôi mắt anh mở to hơn một chút. Lưỡi anh nhẹ vờn qua môi, đôi môi mà tôithậm chí còn chưa hôn qua. Tôi muốn hôn anh ấy. Anh trông như thể anh có một hương vị cực ngon. “Chết tiệt.” Anh bật lên một lời, lời khen ngợi, không phải nguyền rủa, và nhờ đó tôi xoay sở được thêm một nụ cười tự tin hơn. Tôi xoay người, thật chậm rãi, để anh ấy có mọi góc nhìn. Khi tôi quay vòng ngược lạiđể đối diện với anh, Joe với lấy tay tôi và kéo tôi lại gần, một rồi hai bước, cho đến khi, như những thỏi nam châm, cơ thể chúng tôi gắn chặt vào nhau. Anh ấy cởi khuy áo sơ mi và lông trên ngực anh cọ lên làn da mềm mại của tôi. Tôi rùng mình. Đ6àu ngực tôi dựng đứng cọ vào lớp đăng ten và luồng hơi nóng cuồn cuộn lên trong bụng tôi. Những ngón tay của Joe xoa xoa eo tôi. Tôi bất thình lình trở nên nhút nhát đến nỗi chẳng dám nhìn vào mắt anh ấy. Anh ấy đẩy tôi xuống giường – cái giường đẹp và vĩ đại như kiểu giường của các vị vua mà anh đặc biệt yêu cầu dưới quầy tiếp tân kèm theo một nụ cười quỷ quyệt đã thu hút tôi từ ngay giây phút đầu gặp gỡ. “Tôi là một gã hư hỏng,” nụ cười đó tự nói. “Nhưng tôi cũng đủ tốt để em không phải lo ngại.” Nụ cười đó tác động lên cô gái ở quầy lễ tân giống như cách nó tác động lên tôi, đến nỗi cô ấy đã bỏ ra khá nhiều thời gian tìm cho chúng tôi một căn phòng với chiếc giường đủ khổng lồ cho một lần thác lạc. Dù vậy, không có thác lạc gì cả, chỉ có tôi và Joe cùng cái âm thanh từ máy sưởi thổi vào rèm cửa. Luồng không khí ấm từ đó thổi ra có mùi cũ kỹ, nhưng tôi mong đợi gì chứ? Nhang trầm và tinh dầu thơm hay sao? “Đến với anh nào.” Joe trở nên mất kiên nhẫn và lôi tuột tôi lên giường. Cuối cùng thì anh ấy cũng hôn tôi, hôn nơi cổ và những đường cong ở ngực tôi. Hôn lên bờ vai. Tôi cong người lên một chút với cảm giác đôi môi anh trên làn da, dù tôi hé môi nhưng anh ấy không hề hôn lên đó. Tay anh vuốt ve hông và bụng tôi. Khi một tay anh đi vào giữa hai chân tôi, tôi giật nảy mình. Anh ấy không nhận ra, hay có lẽ anh ấy không để ý. Anh ấy vẫn vuốt ve tôi và tôi tan chảy trong những đụng chạm đầy kinh nghiệm của anh như thể đường tan chảy trong chảo nóng, gần như tan thành nước, rải rác vài hạt còn sót lại đang tan chạy thành một chất lỏng ngọt ngào. Mọi viêc diễn ra nhanh hơn tôi tưởng tượng, nhưng tôi không nói được gì để làm anh chậm lại. Những ngón tay của anh tìm thấy cái nơi căng phồng nho nhỏvà nhạy cảm, bên dưới lớp ren quần lót của tôi và bắt đầu những vuốt ve xoay tròn chậm rãi. Tôi nhận ra nhanh cũng không phải là quá tệ. “Em thích chứ?” Tôi gật đầu. Anh ấy mỉm cười và vòng tay ra phía trước tháo móc áo ngực của tôi. Ngực tôi đổ ập ra ngoài và tôi rên rỉ trong cuống họng. Tôi muốn miệng anh trên cơ thể tôi, lưỡi anh xoáy quanh đầu ngực hồng căng cứng của tôi. Tôi muốn anh mút chúng, hết bên này đến bên kia, trong khi tay anh vẫn chuyển động giữa hai chân tôi. Tôi đã ướt đẫm bởi những vuốt ve mơn trớn của anh. Tôi nhận thấy điều đó khi tôi dịch chuyển. Anh ấy dừng lại để cởi áo sơmi và tôi ngưỡng mộ ngước nhìn anh. Anh có thân hình đẹp khi mặc quần áo nhưng khi khoả thân, vai anh còn rộng và đẹp hơn nữa. Bụng anh ấy phẳng lỳ, các cơ bắp săn lại chứ không cuộn lên. Cánh tay anh rắn chắc đầy sức mạnh, và hằn lên trên đó những đường gân khi anh mở khoá thắt lưng, cởi nút và tháo khoá quần. Lông ở ngực, cánh tay và bụng của anh sẵm màu hơn tóc – tóc anh có màu như lông sư tử. Tôi tự hỏi có phải anh đã nhuộm màu hay tất cả mọi đàn ông đều có sự khác biệt màu sắc như thế. Anh ấy kéo quần khỏi chân và cởi quần đùi ra. Tôi khẽ quay đi, không thể tiếp tục nhìn, hơi thở như nghẹn lại và tim tôi đập liên hồi trong lồng ngực bên trái. Chiếc giường hơi lún xuống khi anh ấy quỳ xuống cạnh tôi. Tay anh lại len vào giữa hai đùi tôi và khẽ vuốt ve lần nữa. Tôi nhấc hông lên, bờ môi vẫn chưa được hôn bỗng bật ra một âm thanh yếu ớt. “Cởi quần em ra đi nào,” anh thì thầm. Trước khi tôi kịp làm theo, anh ấy đã ngoắc một ngón tay vào lưng quần và kéo nó xuống. Tôi hoàn toàn khoả thân dưới anh mắt ngắm nhìn của anh. Vùng mu tam giác với những sợi heo vàng đã tỉa lông kỹ càng và gọn ghẽ. Cái nụ hồng hồng săn lại. Những phần mềm mại và mượt mà quanh đó phập phồng vì ham muốn, ướt đẫm bởi những vuốt ve của anh ấy. Anh tách và mở rộng hai chân tôi ra, và tôi bắt đầu rên rỉ. Joe hình như thích thế, vì sau đó hơi thở của anh ấy trở nên dồn dập, gấp gáp hơn, tôi cũng vậy. Anh lướt một ngón tay dọc theo các nếp gấp nhạy cảm của tôi, và rồi, oh, tôi cảm thấy thật khó tả cảm giác ấy. Anh bôi cái chất ẩm ướt lên khắp những nơi căng phồng của tôi. Hông tôi giật nảy lên dưới anh. Tôi cảm nhận được một sức ép bất thường bên dưới cơ thể, bên trong nơi ấy trống rỗng và nhức nhối. Hơi nóng toả ra nhiều hơn trong bụng và ngực tôi, và cả từ bên trong hang động bí mật giữa hai đùi nữa. Anh ấy vuốt ve nơi ấy và một dòng nước nhẹ nhàng rỉ xuống đường rãnh của mông tôi nhột nhạt. Anh ngậm một bên ngực của tôi vào miệng và cảm giác tuyệt đến mức tôi phải rên rỉ thút thít. Tôi đặt tay ra sau gáy anh, cảm nhận những lọn tóc mềm mại của anh giữa các ngón tay. Anh bắt đầu mút nhẹ và tôi nắm chặt tay lại. Anh thì thầm một điều gì đó, không ngừng mút và đôi tay vẫn vuốt ve nơi đó của tôi, hơi thở tôi mỗi lúc một gấp gáp cho đến khi đầu tôi nhẹ bỗng vô ý thức. Trước đây, tôi từng đi hẹn hò với bọn con trai. Ôm ấp, hôn hít. Tôi cũng từng để họ sờ mó lén lút ở băng ghế sau xe hôi, vuốt ve, và tự sướng, và giờ tôi tự hỏi tất cả những chuyện vớ vẩn ấy là gì. Tôi đã hẹn hò với vài anh chàng nhưng chưa từng hẹn hò với một người đàn ông, một ai đó không hỏi xin hay sờ soạng mò mẫm. Joe thậm chí không thèm hỏi, anh ấy quyết định, làm và không chần chử do dự. Đều đ1o thật tuyệt. Tôi mong đợi điều đó và tôi không cần phải chơi trò e lệ đoan trang. Ngay cả khi khi anh lướt môi dọc xuống bên dưới tôi, ngay chỗ rung động giữa hai chân tôi cũng thế. Tôi cứng người lại vì kinh ngạc, nhưng phản ứng yếu ớt của tôi trở thành một tiếng rên khi Joe búng lưỡi true ghẹo những nếp gấp của tôi.
Doc Truyen Sex Hoc Sinh
( Hình Minh Họa: Doc Truyen Sex Hoc Sinh )
Ôi, Chúa ơi. Tôi đã từng tưởng tượng điều này, dùng tay mình hay nước phun ra từ vòi hoa sen để kích thích chính mình. Nhưng không gì có thể giúp tôi chuẩn bị tinh thần để đối diện với thực tế này. Lưỡi anh mềm mượt và ấm, nhẹ nhàng mơn man, còn nhẹ hơn những ngón tay anh. Giống như tôi đang được bao bọc bởi nước, những làn sóng êm dịu vỗ về như sóng nhẹ vỗ bờ. Tôi cong người vì những rúng động mạnh mẽ. Anh liếm láp. Tôi run lên. Và anh lại liếm, tôi trở nên bất lực không thể làm nổi bất cứ việc gì khác ngoài mở rộng chân và hiến dâng cho anh. Những gút thắt chặt lại trong lòng tôi, hai đầu ngực săn cứng lại như hai hòn sỏi. Vài tiếng rên bé nhỏ thoát ra khỏi cuống họng tôi. Joe dừng lại một lúc để thở mạnh, hơi thở nóng ấm của anh phả vào tôi khiến tôi quằn quại. Tôi chưa từng lên đỉnh với một ai. Tôi không biết là tôi có thể đạt cực khoái. Có đôi lần tôi đã gần lên đỉnh nhưng cảm xúc trôi tuột khỏi tôi vào lúc cuối. Anh ấy dừng lại, tôi nghĩ mình đang dần đánh mất cảm xúc này. Bắp đùi tôi hơi run lên. Cơ bụng tôi thắt lại. Chỉ cần một cú ép nhẹ nhất thôi cũng sẽ đưa tôi đến bến bờ cực khoái, chỉ cần chạm nhẹ, đúng cách, nhưng anh không làm vậy. Anh làm gì đó mà tôi không nhìn thấy. Sột soạt gì đó và chiếc giường khẽ rung mỗi khi anh xoay người chuyển động. Cơ thể anh phủ lên tôi, lông ở ngực anh vuốt ve ngực tôi, nơi đã thấm đẫm nước bọt của anh. Đùi và bụng anh áp sát bên trên tôi. Tôi chợt nghĩ đến một cái tên khác mà người khác từng gọi tôi, một cái tên thích hợp nhưng đáng ghét, sau đó Joe thì thào gì đó và di chuyển. “Trời đất!” anh ấy bất ngờ thốt lên khi tôi hét lên. “Em còn trong trắng à?” Tôi ngượng ngùng vì vô ý la lên như thế và bối rối, “D… dạ.” “Rồi… chết tiệt.” Anh ấy không dừng lại, dù tôi sẽ hiểu nếu anh có làm vậy đi nữa. Cảm giác đau dần dần thay thế bởi cảm giác được lấp đầy, căng mọng. Hoàn toàn không khó chịu. Không giống với những câu chuyện về niềm khoái cảm tột đỉnh mà các cô bạn gái thường rỉ tai tôi, nhưng cũng không ghê gớm nhưng những chuyên răn dạy của các bà xơ về nỗi đau đớn quằn quại. “Xin lỗi,” tôi nói. “Em đã nghĩ rằng anh sẽ không nhận ra.” Một nụ cười nhếch mép hiện ra trên môi anh khi anh chống cằm nhìn vào mặt tôi. “Là tiếng hét của em tố cáo em đấy.” “Em bị bất ngờ.” Đôi mắt anh thoáng một xúc cảm dịu dàng và anh vươn ngườn thơm lên má tôi. “Nếu em cho anh biết anh đã nhẹ nhàng hơn.” Giờ thì đã tới lúc tôi thú nhận với anh vì sao tôi ở đây. “Em thật ra muốn làm chuyện này.” Anh ấy hơi bối rối. “Vì sao?” “Em hai mươi ba tuổi, có lẽ đã đến lúc. Tất cả bạn bè em đều làm rồi. Em thấy bối rối vì vẫn làm một cô nàng trong trắng chả biết gì. Em chỉ muốn làm… chuyện này.” Anh vẫn ở trong tôi và không có gì đau đớn, nhưng tôi đang bắt đầu thấy không thoải mái. Chuyện này đang đi xa dần khỏi kế hoạch ban đầu của tôi. Không giống toàn bộ ngoài chi tiết tôi săn một anh chàng trong quán rượu, đi đâu đó và để anh ta kéo tôi ra khỏi thế giới của sự trong trắng. Anh trượt vào dịu dàng thăm dò. Tôi căng thẳng chờ đợi một cơn đau nhưng không đau chút nào cả. Joe cúi người để lưỡi theo đuổi những đường cong nơi vành tai tôi. “Em không nên gượng mình chấp nhận nó qua đi,” anh thì thầm nho nhỏ, âm điệu sâu sắc. “Không phải là ở lần đầu tiên.” Anh lồng tay vào mái tóc đang trải ra trên gối của tôi. Anh hôn tai rồi cổ tôi. Răng anh ấn lên làn da nhạy cảm ở vai tôi. Anh đẩy vào trong tôi và trượt ra, từng chút một. Anh lặp lại. Lần tiếp theo anh di chuyển trong tôi, tôi thở gấp và uốn người đón lấy anh. Anh cười với tôi. “Tốt chứ?” Anh làm tốt, nhưng có vẻ như anh chẳng hề quan tâm khi tôi không nói ra. Anh di chuyền nhanh hơn một chút, lấy tay làm điểm tựa anh đẩy cơ thể mình trở lại. Gân trên cánh tay anh hằn rõ lên. Tôi có thể nhìn xuống bên dưới cơ thể, nơi chúng tôi gắn kết với nhau. Những đám lông sậm màu của anh xoắn lấy lớp lông máu sáng của tôi. Anh rút ra và tôi nhìn thấy nơi bắt đầu của vật cương cứng ấy, bị bao phủ bởi lớp nhựa dẻo, bóng và phản xạ chút ánh sáng. Anh lại đẩy vào và tôi xem chăm chú, thích thú , khi anh biến mất bên trong tôi. Tình dục không như tôi tưởng tượng, nhưng cũng không thể nói rõ là nó tuyệt hơn hay là tệ hơn. Nó mang đến hơi nóng tràn ngập lồng ngực tôi, và lan rộng đến cổ họng tôi bởi tôi cũng cảm thấy luồng khí nóng nơi đó. Tôi nhìn anh đến và đi bên trong tôi và tôi thầm nghĩ, kết nối. Chúng tôi được lien kết với nhau. Nét mặt anh trở nên nghiêm trọng đầy tập trung, mắt nheo lại và khoé miệng nhăn với một cái mím môi. Mồ hôi rịn ra dọc theo chân tóc. Tôi hít vào mùi hương cơ thể anh, một mùi rõ nét xen lẫn giữa mùi xà bông tắm với mùi xạ hương nồng nàn, như mùi xộc lên khi ta xới tung đất ngoài vườn sau một cơn mưa xối xả. Có thứ gì đó dâng lên như máu. Tôi nghĩ đó chính là nỗi khát khao. Tôi trượt đôi tay lên bờ ngực anh, cản nhận từng thớ cơ cuộn lên theo từng chuyển động, chạm vào đầu ngực của anh thầm nghĩ điểm khác biệt so với tôi. Tôi cấu nhẹ một cái, chỉ thử, anh rên rỉ, và tôi thử lại. Anh đẩy bớt nhịp nhàng, một cơn run rẩy chạy dọc cơ thể. Anh dừng hẳn lại và nhìn tôi, tôi trao lại cái nhìn cho anh. Không nói gì, anh lăn tròn cơ thể chúng tôi cho đến khi tôi ở bên trên, dạng chân trên thắt lưng anh. Tôi đặt một tay lên ngực anh để giữ thăng bằng, còn anh siết những ngón tay nơi hông tôi. Anh di chuyển cả hai với một sự thành thạo, và chỉ một chút tôi bắt đầu thở hắt ra khi nhận thấy tư thế này giúp anh chìm vào sâu hơn bên trong tôi. “Ngả cơ thể em về phía trước và đặt tay lên vai anh nào.” Tôi làm theo lời anh. Khi anh bắt đầu di chuyển trở lại, tôi mừng vì mình đã làm thế. Ôi, thật thích quá. Ôi chết tiệt. Anh lấp đầy tôi, mỗi lần anh vào và ra. Cùng mỗi chuyển động, nơi con gái của tôi lại va mạnh vào bụng dưới của anh, trọng lượng, hơi nóng, tôi đau trở lại dù sự trống rỗng đã được lấp đầy bằng niềm thoả mãn kéo dài tuyệt vời bên trong tôi. Anh trượt một tay vào giữa chúng tôi, ngón cái ấn nhẹ lên phần mu, và áp lực cộng thêm này bắn ra những tia khoái lạc tinh tế xuyên suốt cơ thể tôi như sấm sét. “Nào em,” anh thì thầm. “Lên đỉnh cùng anh.” Lần này, tôi nghĩ tôi thực sự có thể. Anh mỗi lúc một nhanh hơn. Mỗi cú thúc đẩy nơi mềm mại ấy va vào ngón tay anh. Tôi bị khuấy động cả trong lẫn ngoài. Đùi tôi run rẩy. Hơi thở tôi nghẹn lại và dồn dập. Tôi vừa cháy bỏng vì dục vọng vừa sững sờ đông cứng cùng một lúc. Anh lèm bèm và thúc mạnh hơn nữa. Cơ thể hai chúng tôi quấn vào nhau, mông tôi áp lên đùi anh, bụng tôi lèn chặt trên bụng anh. Những ngón tay của tôi ngập sâu vào vai anh, lòng bàn tay áp chặt vào xương đòn nơi cổ anh. Mạnh của anh đập nhanh và mạnh kinh khủng. Tôi không thể ngăn nước mắt rơi. Cảm giác quá tuyệt để mà diễn tả. Tôi không còn cảm nhận thấy đôi tay, đôi chân hay tấm lưng này nữa. Tôi cuộn mình trong sự căng thẳng, mỗi lúc một chặt hơn, như là lên dây cót lò xo nén chặt lại, và tôi biết chắc sẽ không bao lâu nữa trước khi nó tự do nảy lên. Nhưng chưa đâu. Ngay lúc này anh đẩy tôi ngồi thẳng dậy. Ngực tôi bật lên như chú thỏ theo mỗi cú thúc đẩy tôi nâng lên và hạ xuống. Anh không ép xuống dưới kia nữa, anh thay thế nó bằng sự kích thícht rực tiếp của ngón tay xoay tròn theo mỗi cú anh thúc vào. Tuyệt hơn, tuyệt đến nỗi gần như không sao chịu nổi, gần như là một nỗi đau đớn. Tôi rền rĩ, “Joe! Ôi chúa ơi, Joe!” Và tôi hiểu ra rằng Những cuộc đối thoại khi làm tình trong tiểu thuyết lãng mạn là phi thực tế. Tôi muốnthốt lên sự cảm ơn và những yêu thương. Thật đơn giản để mà yêu một người đàn ông vào lúc như thế này, với khoái cảm chảy qua tĩnh mạch, thiêu đốt tôi hơn mọi loại rượu tôi từng uống qua. Tôi gọi tên anh lần nữa, rồi tôi ngừng cố gắng nói bất cứ gì. Cái vật bé nhỏ của tôi đẫm nước tươi mới của mình và ngón tay anh vần vò nơi đó. Anh thúc và tôi này lên, chúng tôi rung chuyển, co giật nhưng theo một cách nào đó chúng tôi giữ được tốc độ cùng nhau. Tôi không dám chắc bằng cách nào, nhưng tôi cảm nhận dường như anh đang trở nên to lớn bên trong tôi. Anh nhắm mắt lại, mày khẽ chau, và tôi mong đợi anh sẽ mở mắt nhìn tôi lần nữa như khi tôi lên đỉnh. Tôi mong chờ cảm giác gắn kết lần nữa, nhưng anh không làm thế. Tôi tự cố kiếm tìm hài lòng khi nhìn xuống giữa hai chúng tôi, nơi cơ thể tôi vẫn gắn chặt với anh. Những tia lửa điện náo nức trên chân tôi và truyền dọc xuống tận những đầu ngón chân đang quắp lại của tôi. Tôi run lẩy bẩy. Bụng tôi nóng cháy với hơi ấm lan toả ra khắp mọi nơi trên cơ thể, khoái lạc vẫn dâng cao, dâng cao, dâng cao mãi và kéo căng cảm xúc của tôi ra như một sợi dây cao su mỏng tanh. Quá căng và rồi, cuối cùng, tôi cảm thấy mình như vỡ ra làm trăm ngàn mảnh. Tôi chẳng phát ra được bất kỳ âm thanh nào lúc này, bị đo ván bởi thứ mê say ngây ngất tôi thậm chí không thể khóc ra. Đầu tôi ngả hẳn ra sau đến mức tôi cảm thấy tóc mình cù nhẹ vào lưng. Tôi bị nổ tung thành nhửng mảng rời rạc chỉ liên kết với nhau nhờ hơi thở. Khi tôi hít vào, tôi đang gắn chúng lại. Lần thứ hai cơ thể tôi lại vỡ tung ra, và rồi lại hợp nhất một lần nữa, nhanh hơn và thiếu đi cái vẻ truyền hình nhiều tập kia. Tôi lấy lại hơi thở, chậm và sâu. Nhìn xuống Joe, cuối cùng anh đã mở mắt ra, nhưng nếu mong rằng sẽ thấy điều gì đó trong đôi mắt đờ đẫn của anh thì sẽ thất vọng. Anh dường như đã đi rất xa, rất xa ở vùng đất cực cảm của riêng anh. Anh thở hổn hển, thúc mạnh thêm lần nữa, đến nỗi cơ thể tôi bị đẩy hẳn lên. Phần cơ thể ấy của anh khẽ giật nhẹ và anh tạo ra một tràng càu nhàu rên rỉ, kéo dài cho đến khi anh ngã lưng xuống gối và kiệt sức vì hoang phí. Khi tôi có thể hít thở bình thường trở lại, tôi tách cơ thể khỏi anh. Anh trượt ra khỏi tôi, và tôi cảm thấy một cảm giác mất mát khác thường. Sự trống rỗng quay trở lại, nhưng khác với trước kia. Chốn nằm giữa hai chân tôi cũng đau nhức nhối, nhưng theo kiểu cảm giác thú vị của cơ thể sau khi vừa tập luyện thể thao đúng đắn, sử dụng cơ bắp hơi nhiều hơn so với trước kia chúng từng được luyện tập. Cảm giác không tệ chút nào. Tôi cho mình một chút cổ động tinh thần, kiểm tra cử động tay chân và giọng nói, xem xét hậu quả của sự gián đoạn trí óc ban nãy có thể gây ra.. Tôi đã nghĩ làm tình sẽ khiến mình cảm giác như thể mình sắm vai trong bản thân mình theo một cách khác, nhưng ngay bây giờ, tất cả những gì tôi cảm thấy được là đỏ mặt ngượng ngùng và lờ đờ ngái ngủ. Tôi nằm xuống cạnh anh, gối đầu lên vai anh, và cho phép bản thân thân mật để một tay lên ngực anh. Anh có lẽ vẫn say ngủ, tôi không chắc. Ngực anh nâng lên và hạ xuống đều đặn nhịp nhàng. Tôi lén nhìn xuống dưới nhờ tình trạng mới của mình – một người đàn bà đã làm tình, tôi vào cậu bé của anh. Nó đang nghỉ ngơi, vẫn được bọc trong cái bao chất dẻo, áp lên đùi anh. Nó trông cũng mệt lử, kiệt sức như tôi đây, tôi suýt bật cười khúc khích nhưng ghìm mình lại được. “Thế này thì không phải là anh gượng mình để nó qua đi phải không?” tôi nói. Tôi ngẩng đầu lên một chút để xem phản ứng nơi anh. Qua đôi mắt khép hờ, anh mỉm cười. “Tôi hài lòng.” Tôi ước gì anh nói nhiều hơn. Với đam mê đang dần phai nhạt, tôi cần được trấn an lại lần nữa. Rằng rôi đã hoàn toàn làm tốt, ngay lần đầu tiên. Tôi ước ít nhất anh cũng chịu nhìn tôi. Tôi không mong mỏi một tuyên ngôn tình yêu, hay gì đó, nhưng… cái gì đó… hơn vài chữ thế kia. Tôi chỉ vừa dâng tặng cho anh ta sự trinh trắng của mình. Cho dù tôi đã muốn đánh mất nó thì nó vẫn là một món quà. Không phải sao? Có lẽ Joe không nghĩ thế. Có lẽ anh đang thầm đếm mỗi phút cho đến khi anh có thể mặc quần áo vào và quay đầu bỏ đi. Có lẽ tôi nên đi trước khi anh có thể. Tôi vắt chân qua thành giường. Cảm nhận tấm thảm be bét dưới chân tôi. Bẩn thỉu. Tôi cố không nghĩ đến việc có ai đó khác đã từng bước chân lên nó, hoặc càng không muốn nghĩ đến, liệu có bao nhiêu cặp đôi đã từng cùng nhau trên chiếc giường mà tôi đang ngồi dậy. Da tôi cảm nhận xung quanh, tôi rùng mình đột ngột. Tôi nhặt áo ngực của mình, rồi tìm kiếm quần lót. Cái áo ngực ren trắng mất tăm trong mớ lộn xộn ga giường màu trắng, và tôi lao vào tìm kiếm trong ngọn núi vải vóc mà chúng tôi tạo ra trong lúc làm tình Joe ngái ngủ mở một mắt và nghiêng người sang bên để nhìn tôi. Tôi tìm thấy quần lót của mình và chụp lấy nó với vẻ đắc thắng. Tôi muốn tắm táp, giũ sạch bản thân khỏi sự nhớp nhúa. Ít nhất cũng không có máu trên tấm trải giường. Tôi thầm cảm tạ Đức mẹ Maria đồng trinh chân chính, mặc dù đương nhiên, bà ấy khó mà tán thành cuộc phiêu lưu tối nay được. Tôi vào phòng tắm, lấy một chiếc khăn, và xả nó dưới làn nước nóng. Joe vào ngay sau tôi, và tôi giữ mắt mình tập trung nhìn vào dòng nước đang chảy vào trong bồn rửa. Anh tháo cái bao cao su ra và cho nó vào thùng rác, rồi nhấc nắp đậy bồn cầu và đứng tiểu, một tia dài và mạnh. Tôi xấu hổ. Anh với tay tới vòi hoa sen và mở nó. Hơi nước cuộn lên trôi trong không khí. “Tắm cùng anh không?” “Không!” Tôi buột miệng trả lời to hơn dự định. Tôi bước vào cái quần lót của mình và gài móc áo ngực, rồi cầm lấy áo và váy của mình từ cái mắc trên mặt sau cánh cửa. Tôi nhanh chóng mặc quần áo vào, nhanh hơn là cởi chúng ra, mặc cho những ngón tay tôi đang run rẩy và tôi phải cài lại khuy áo vừa cài nhầm. Anh nhìn tôi chăm chú. Vẫn trần trụi. Tôi vuốt tóc và đuổi theo hình ảnh khuôn mặt mình trong tấm gương mờ đi vì hơi nước. Mắt là một vệt tối, môi trông như vệt chéo màu đỏ. Tôi trở nên mờ ảo, như thế là tốt vì tôi không cần nhìn thấy bản thân mình ngay lúc này. Tôi không thể diễn giải được biểu cảm của anh. Tôi cũng không chắc mình muốn hiểu. Vài phút trước tôi đã khát khao được gắn kết với anh. Còn giờ thì tôi không thể chờ để chuồn đi, trốn khỏi anh. “Có chuyện gì nào?” anh hỏi. “Không có gì đâu. Em phải đi đây.” “Chắc chứ?” Tôi đang bị giằng xé giữa lòng biết ơn vì sự điềm tĩnh của anh, và với nỗi thất vọng lớn lao vì anh đã không lo lắng nhiều hơn. “Em chắc chắn.” “Được rồi,” anh nói và quay vào trong để tắm. “Lái xe cẩn thận.” Hơi thở tôi khó khăn và tôi túm lấy cái ví của mình trên tủ phòng tắm. Anh quay đầu nhìn tôi qua một bên vai vẫn còn in dấu ngón tay của tôi. Chân mày anh nhướng lên. ( Mời các bạn đến trang chính http://trangwaptai.com để đọc nhiều Truyện Sex Học Sinh hay hơn nữa )“Em chắc là ổn cả chứ? “Ổn mà!” Tôi hét trả lời, dù cho tôi không thấy ổn. Giọng tôi rung rung vút cao, như thể tôi đang kìm nước mắt lại. Tôi ôm cái ví trước ngực. “Cảm ơn vì sự ủng hộ!” Anh ta quay cả người lại, hai tay vịn hông, và tôi ước gì ít nhất anh cũng nên quấn khăn quanh thắt lưng. “Xem nào, anh không biết vấn đề ở đây là gì…” “Tất nhiên là anh không biết rồi!” Tôi sẽ không sỉ nhục bản thân mình mà giải thích. “Mary.” Joe nói với giọng điềm tĩnh. “Liệu anh có hiểu nhầm ý của em, khi ở quán bar Slaughtered Lamb, em đặt tay lên anh và thì thầm rằng, ‘Em có một cái bao cao su với tên anh trên đó’ hay không?” Đó là ý tưởng từ bạn Bett của tôi. Không phải ý của tôi. Nó có hiệu quả, đúng vậy, nhưng mà “Nào.” Anh giật một cái khăn trên thanh ngang và quấn quanh mình trước khi bước về phía tôi. Anh vươn tay đẩy tóc tôi trượt khỏi vai. “Anh đã nghĩ em muốn vậy. Em cũng đã nói là em muốn.” Tôi không thể tranh cãi về chuyện đó. Tôi đã muốn đổ vấy cho anh, biến nó thành lỗi của anh, nhưng sự thật quá rõ ràng. Cái gánh nặng trinh trắng đã được gỡ bỏ khỏi tôi một cách cực kỳ ngoạn mục. Tôi sẽ là một kẻ điên nếu tôi còn mong chờ nhiều hơn thế. “Em biết.” Giọng tôi nghẹn lại, như thể tôi sắp khóc. Nhưng tôi biết tôi sẽ không khóc. “Em biết cái em muốn và em đi khỏi đây với nó,” Joe nói. “Có gì không ổn vậy?” “Không có!” “Em chắc là mình không muốn vào tắm với anh chứ?” Joe bước lùi về phía buồng tắm và tháo khăn ra. Nụ cười đểu của anh đầy cám dỗ, nhưng tôi lắc đầu. “Okey. Em chắc là mình ổn chứ?” “Em ổn.” Tôi nghĩ tôi chỉ nói dối một nửa. “Em phải đi.” “Lái xe cẩn thận nhé em,” anh nhắc lại. Khi cửa phòng tắm đóng lại, tôi gần như đổi ý. Thay vào đó, tôi mặc hết quần áo và bỏ chạy khỏi gian khách sạn, bỏ lại sau lưng người đàn ông xa lạ đã biến tôi thành một người đàn bà. ——– “Một câu chuyện hay,” Tôi nói. “Em thích cái đoạn anh đã biến cô ta thành một người đàn bà như thế nào. Joe vươn tay lấy cốc soda rồi uống một hơi dài, như thể cuộc chuyện trò làm anh thấy khát, “Anh đã làm thế á?” “Em thấy mình thích cái ý tưởng rằng phụ nữ phải làm tình mới trở thành đàn bà.” Anh nhún vai và xé lớp giấy bọc bánh sandwich. Anh ấy luôn chờ kể xong câu chuyện của tháng rồi mới ăn, sau đó chìm đắm vào ăn uống một cách thích thú như thể kể chuyện làm anh ngon miệng hơn. Như thường lệ, bánh xăng uých của anh có kẹp gà tây, nhưng lần này lại có cả cà chua. Tôi nhìn anh nhặt từng miếng cà chua ra, vứt từng miếng một. Joe ghét ăn cà chua. “Không phải vậy sao?” Tôi không nói gì, chỉ ngồi cạnh nhìn Joe ăn. Tôi cần chút thời gian để cơ thể này quay về thế giới thực, để nhịp tim chậm lại và hơi thở điều hòa trở lại. Tôi kéo cổ chiếc áo len lên, vờ rùng mình để che đậy sự thật rằng ngực tôi đã săn lại. Khi về nhà, tôi sẽ hồi tưởng lại câu chuyện của anh, từng chi tiết nhỏ, và tôi sẽ tự vuốt ve đến khi bản than thỏa mãn. Còn giờ phút này, tôi nhập vai một thính giả điềm tĩnh, như vẫn làm thế nhiều tháng qua khi chúng tôi gặp nhau tại chiếc ghế băng trong cao ốc hay ngoài công viên. “Anh không biết vấn đề gì làm bận lòng cô ấy” Joe nhai miếng bánh rồi nuốt. Một vệt nhỏ sốt mayonnaise dính bên mép, và tôi đẩy khăn giấy về phía anh ấy. “Cô ấy vừa trao sự trong trắng cho một người lạ. Có lẽ cô ấy cảm thấy bối rối.” Tất nhiên, tôi chẳng có manh mối nào để biết Mary cảm thấy sao, cũng như tôi chẳng rõ bất cứ nhân vật nữ nào của Joe cảm thấy gì. Trí tưởng tượng của tôi tràn ngập chi tiết cuộc kết đôi của họ, thu thập các thông tin anh kể và vẽ nên bức tranh từ quan điểm phụ nữ của mình. “Cô ta nằm trên anh như kem nằm trên bánh quy. Làm sao mà anh biết được là cô ta còn trinh? Cô ta đã hành động không giống thế chút nào.” “Một cô gái trinh thì hành động thế nào?” Anh ấy nhún vai lần nữa. “Anh chả biết. Nhưng cô ta xử sự như thể cô ấy biết mình muốn gì. Vậy vì cái gì cô ta lại bực bội sau khi đã có được nó?” Tôi không trả lời một giây, suy nghĩ “Có lẽ cô ấy thất vọng”. Anh ấy cười, nụ cười xấu xa. “Sadie, an tâm là anh không làm cô ấy thất vọng đâu.” “Oh, cũng đúng. Anh biến cô ta thành đàn bà cơ mà”. Joe nhăn nhó “Em vẫn chưa trả lời anh.” “Không đúng. Mất trinh chẳng biến em thành đàn bà. Nó có biến anh thành đàn ông không?” Cái nheo mắt của anh chẳng quyến rũ như nó vốn thế. “Anh mất trinh với Marcia Adams, người bạn thân thiết nhất của mẹ anh. Nó biến anh thành đàn ông. Nếu không chắc anh sẽ không sống sót qua nổi chuyện vụ đó.” Đây là câu chuyện mà tôi chưa bao giờ nghe nói tới và khuôn mặt tôi nói lên điều đó. Joe phá lên cười, một bên mắt vẫn còn nheo lại, mặt ngước lên mái kính của tòa cao ốc. “Giờ anh định kể cho em nghe vụ đó hả?” Nhìn anh, trong một khoảnh khắc lạ lẫm, anh ngượng. Tôi không nghĩ anh cũng có lúc ngượng ngập. Anh nhấp nhỏm trên ghế, và tôi tin là có một lúc anh đã định không kể. “Lúc ấy anh 17. Bà ta nhờ anh chăm sóc vườn cây. Lấy tiền đóng học. Bà ấy bảo thế. Anh có thể tắm ở bể bơi nhà sau khi cắt cỏ.” “Nghe như anh còn làm nhiều việc hơn là cắt cỏ.” Anh xoa gáy. “Uhm.” “Và anh thật sự nghĩ là chuyện ấy biến anh thành đàn ông ư?” Tôi nhìn anh tò mò. Anh giờ quay lại nhìn tôi, nét mặt nghiêm nghị và khẽ gật đầu chậm rãi. “Ừ. Anh nghĩ dù gì nó đã cho anh thứ anh trông đợi.” “Em thì không chắc đâu.” “Nếu mất trinh không biến em thành đàn bà,” anh nói “vậy thì cái gì?” Tôi không nói gì, đó là đề tài mà tôi không thích đào bới. Sau một thóang anh nhún vai, “Khi ấy Mary hành động như thể anh nhét tờ 20 đôla vào tay cô ta rồi tống cô ta ra ngoài vậy.” “Có lẽ cô ấy cho rằng anh chỉ thuộc loại tồi tệ chuyên cưa gái ở quán bar để ngủ với người ta rồi ruồng rẫy họ.” “Anh để con bé tắm trước khi đi mà.” Anh kêu lên phẫn nộ “Anh đâu phải loại tệ hại đến thế đâu.” Vậy ra anh ấy vẫn không phủ nhận chuyện mình là loại đàn ông chuyên cua gái ở quán bar rồi ngủ với họ, và hoàn toàn mãn nguyện với những cuộc tình một đêm. Tôi không trả lời anh, chỉ nhấm nháp đồ uống của mình. Joe bỏ miếng bánh sandwich xuống. Ánh mặt trời chiếu rọi qua mái nhà bằng kính, xuyên qua những cây dương sỉ Boston khổng lồ phía trên chúng tôi, tạo nên những vạch tối màu trên mái tóc vàng sẫm của Joe. Cái cau mày của Joe khiến môi anh trở nên một vệt mỏng. “Nói ra đi.” Tôi vờ như không hiểu ý anh. “Nói ra đi.” Anh lại lặp lại. “Em muốn nói mà. Anh có thể nhìn thấy điều ấy trong mắt em.” “Nói gì?” Tôi mủi lòng. “Nói rằng anh là loại đàn ông tồi tệ ấy à?” “Tiếp tục đi.” Anh ta dựa thành ghế bành, hai tay khoanh lại. Tôi mỉm cười. “Vậy anh là kẻ lừa tình? Một thằng đểu? Anh không hiểu nghĩa của từ chung thủy? Anh thích lướt qua phụ nữ chỉ như ngọn gió thổi qua tấm lưới?” “Đừng quên nói anh là một gã chém gió có bằng, sẵn sàng múa mép khua môi để đặt bước chân xâm lược vào trong quần phụ nữ. Chén Thánh của đời anh là tấm thân con gái. Và số đào anh hái còn nhiều hơn cả một ngôi sao phim khiêu dâm.” Tôi cười lăn. “Hái đào. Mới mẻ đấy.” Joe không cười. “Cứ tiếp tục nói, Sadie. Anh là tay sát gái. Em thì nghĩ anh là thằng đàng điếm.” Tôi nghiên cứu anh trước khi trả lời. “Joe à…” Anh gói miếng bánh ăn dở và đứng dậy, rồi ném nó vào thùng rác bên cạnh. Anh cử động như con rối dưới bàn tay điều khiển của một nghệ sĩ vô hình, những chuyển động, những động tác giần giật . Anh đang giận, rất giận và tôi cũng đứng lên. “Joe, thôi đi”. Anh quay lưng lại với tôi. Vest đen, áo xanh nhạt, cà vạt đen điểm các chấm xanh. Anh đặt hai tay lên hông, tư thế này làm hỏng cả đường cắt khéo của bộ vest mà giá cả có lẽ cũng ngang với chiếc ôtô của tôi. Có nhiều bóng nắng trong đôi mắt xanh, gò má cao và trên sống mũi anh. Không có chút dấu vết nào của nụ cười. Cái nhìn bực bội khiến nếp nhăn hình thành nơi đuôi mắt và thật kỳ lạ, nó lại làm anh đẹp hơn thay vì hốc hác đi. “Anh biết em nghĩ vậy, nên em cứ nói trắng ra đi.” “Nhưng Joe à”, tôi dịu giọng, “Đó là sự thật.” “Nó không phải luôn đúng đâu.” Giọng anh vang lên, chói tai. Những hàng cây như giật nẩy lên bởi tiếng hét phá vỡ sự bình yên thường nhật. Tôi không nên trêu chọc anh, nhưng cơn giận của anh cũng làm tôi bực dọc. “Thôi nào.” Joe cất bước về phía tôi. Tôi không buồn di chuyển. Anh chỉ cao hơn tôi một chút nhưng trông to lớn hơn khi nổi giận. Tôi không nao núng ngay cả khi anh tiến sát tới mức có thể hôn tôi, nếu muốn. Đó là vai trò của tôi, làm một thính giả khách quan, trong khi anh thì đóng vai một tay chơi hào hứng. Tôi hành động như thể không hề bị sự quyến rũ của anh ta đe doạ, dù thực sự thì bởi vì sự gần gũi này tôi có thể đếm số cọng lông mi anh, hít hà mùi cơ thể anh, cảm thấy hơi thở nóng ấm của anh trên mặt tôi và tôi bị lôi cuốn. Sâu thẳm trong tôi bị anh quyến rũ. Bị quyến rũ và trở nên khao khát. “Đó là sự thật” Anh rít qua kẽ răng. “Em nghe từng điều đó rồi. Tháng nào anh cũng ở đây và kể những câu chuyện mới với một người phụ nữ khác. Thậm chí vài người. Hãy thông cảm cho em vì ý nghĩ cho rằng anh là một quý ngài chung thủy khiến em thấy buồn cười.” Anh lập tức lùi lại, chỉ vào tôi “Và mỗi tháng, em đều đến nghe.” Tôi hất cằm, “Ra là lỗi của em khi anh luôn có chuyện để kể sao?” Anh kêu lên phẫn nộ, hai tay vùng vằng như muốn ném đi thứ gì đó. Có thể đó chính là tôi. Tôi cũng không chắc. “Anh phải chứng tỏ bản thân với em làm gì cả.” “Không cần.” Tôi đồng ý. “Thế sao anh lại nổi nóng nào.” Chúng tôi chưa từng tranh cãi. Tranh cãi là dành cho người bị cuốn vào câu chuyện chứ không phải chúng tôi như tôi vẫn nghĩ. Giờ tim tôi đập thình thịch còn má ửng hồng và nóng ấm. Dạ dày quặn thắt và một cảm giác đau nhói lòng bàn tay khiến tôi nhận ra mình vừa bấu chặt các ngón tay mình. Quá xa so với cách hành xử bình tĩnh. Tôi ép mình thả lỏng các ngón tay, và hành động này khiến Joe lưu ý. Anh nhìn tay tôi rồi đến mặt tôi. “Còn em? Em đang cố chứng minh điều gì?” “Em ư?” Câu hỏi làm tôi ngạc nhiên. “Em không hiểu ý anh.” “Sao em lại nghe những câu chuyện ấy?” Giờ đến lượt tôi thu dọn những thứ mình bầy bừa và tống chúng vào thùng rác. Tôi quay lưng lại với anh, cảm thấy rõ ràng là anh đang nhìn mình mà không hề ngoảnh lại. “Không thích thú gì khi em cũng bị hỏi ngược lại, phải không?” Tôi có thể nghe anh cười mai mỉa. Tôi nhìn lại anh. “Em đã nghe anh kể chuyện hơn một năm qua rồi, Joe à. Em nghĩ điều này đã trở thành một thói quen xấu.” Cả người anh không nhúc nhích nhưng mắt anh thì có. “Thói xấu thì phải sửa, đúng không?” Anh ấy quay lưng và cất bước dời đi. Nỗi hoảng loạn bùng lên trong tôi. Anh ta đang xoá bỏ những lien kết chúng tôi cùng xây dựng suốt hai năm qua. Sao thế? Anh ấy sẽ không quay lại nữa sao? Hay chỉ bởi anh không còn câu chuyện gì mới? “Joe ơi!” Anh không quay lại còn về phần mình, tôi quá kiêu hãnh để không gọi lại anh ta lần nữa. Tôi chờ tới khi anh khuất hẳn sau tán cây và còn lại mình tôi trong yên lặng rồi mới ngồi xuống băng ghế, bàn tay giấu dưới váy. Những người bán hoa dạo tiến lại gần, nhưng họ không rao, tôi cũng không phải nghe thấy tiếng họ nữa.

Doc Truyen Sex Hoc Sinh

Trang: [1] [2]
Truyen sex hoc sinhNHIỀU TRUYỆN SEX HỌC SINH KHÁC
Một thời đắm đuối><Bị hiếp dâm sung sướng><Chuyện sex với cô giáo><Cu đút Lồn><Chuyến nghỉ mát sung sướng><Hoa Học Trò><Cô bạn gia sư><Dẫn bạn đi bán Trinh giá 2tr><Tình đơn phương><Cô bé hải như><Mai và Tân sơn><Gái điếm trường học><Mộng Hồ điệp><Người nổi tiếng><Một chút dấu kín><Đời sinh viên đời cave><Đêm khuya của Mị><Bắt đầu thời kỳ ngứa chim><Cái cu to tướng><Mối tình đầu tiên><Phát hiện bố và cô giáo ngủ với nhau><Phá trinh cực phê><Cơn sock Thầy Giáo Gạ Tình Học Sinh chỉ vì Tình Dục><Chuyện tình học sinh><Trò Thích Nghịch Đầu Vú Của Cô><Cô Giáo Tên Mai Dâm Đãng><Lớp Học Dâm Dê><Chuyện tình của khánh và cô giáo ngọc trinh><Cô gia sư ngực to><Cô giáo thực tập đáng yêu><Chơi cô giáo trong nhà vệ sinh cực phê><Làm chuyện ấy với cô giáo tại lớp học><Cô bé biết chiều chuộng><Cuộc tình không trọn vẹn><Cô bạn gái ngây thơ><Ngủ với con cô giáo><Chuyện về cô giáo tôi><Một đêm anh em mình cùng lên mây><Chúng mình yêu nhau đi><Buổi dã ngoại ngoài trời><Vừa là bạn vừa là người tình><Ai mua trinh tôi bán trinh cho><Một ngày gặp lại bạn cũ><Một thời đã xa><Cô gái học cùng lớp><Bài học cuối khóa
bài viết truyện sex hay nhấtTRUYỆN SEX NỔI BẬT
truyen sex gay 18Đêm Lạnh Lẽo ( truyện sex đồng tính Nam cảm động )
truyen sex loan luan viet namGia Đình Ăn Chơi ( truyện loạn luân gia đình có thật )
Wap Doc Truyen Sex Hoc SinhNgủ Với Con Cô Giáo ( truyện ngắn học đường ký sự )
truyen sex loan luan 2014Con Muốn Làm Tình Với Mẹ ( truyện loạn luân hay và mới nhất )
truyen sex loan luan moiNốt Ruồi Kín ( truyện sex mới về gia đình )
. Tác Giả: Ngân Khánh .
. Sơ Đồ Wap: SiteMap
. Trang Chủ: Wap Sex
. Lượt Xem: 1001
.Trực Tuyến:


Chuyên Mục: Truyen Sex Hay Nhat, wap sex, Game iwin, Truyen Loan Luan, Game Mobi Army 2, Game Ba Khi Giang Ho, SMS Chúc Mừng Noel