watch sexy videos at nza-vids!

.
Cảm ơn bạn đã truy cập vào www.dansinhvien.wap.sh wap giải trí sex hàng đầu Việt Nam. Lưu hoặc ghi nhớ địa chỉ này lại và truy cập thường xuyên bạn nhé !
Phim Sex , Truyện Sex, Truyen Sex Hoc Sinh, Truyen Sex Loan Luan , Truyen Sex Gay , Truyện sex les, Anh Sex , Sms Kute , Kho Android , Game Online , Game Offline
Truyện Sex Địt Nhau Cu đút Lồn
Truyện Sex Địt Nhau Trang 1 trong tổng số 2

Truyện Sex Địt Nhau

( Bạn đang đọc Truyện Sex Địt Nhau tại www.trangwaptai.com trang wap Truyện Sex lớn nhất Việt Nam. Wap luôn luôn cập nhật truyện nhanh nhất, mới nhất, hay nhất ... đủ thể loại. Bạn hãy truy cập thường xuyên để đón đọc nhé ^^ )
Truyện Sex Địt Nhau Hiện tại …. Mưa rồi …. Những hạt mưa lạnh lẽo, nhẹ rơi như ngấm sâu vào tâm hồn nó, đem theo sự cô đơn khó tả ….. Nó nhớ em. Nhớ từng nụ cười, nhớ từng ánh mắt, nhớ cái kiểu đưa tay vuốt tóc ngộ nghĩnh, hay khi em đưa tay che miệng khi ngượng ngùng. Và còn nhiều lắm, nhiều lắm những nỗi nhớ ấy, những nỗi nhớ về em – người con gái nó yêu ….. Quá khứ ….. - Ê H ! Sao mới sáng ngày ra đã nằm quay cu đơ thế ông. - Kệ tôi đi. Đang tâm trạng quá – thằng H uể oải đáp - Thôi tâm trạng gì cái loại ông. Sắp vào giờ học rồi kìa. Còn ko lo lấy gương với lược ra chải chuốt đi, lũ con gái sắp đến rồi kìa - =.= (pótay.com) - Ê 2 thằng kia, mới sáng sớm đã rủ nhau đến lớp ôm ấp gì đấy – Không thể đứng ngoài cửa ngồi nhìn cảnh thằng bạn “làm đẹp” nổi, nó phải lên tiếng. - Ôm cái đầu mày ý – H nhảy dựng lên - Hơ. Hâm nặng. Ôm thằng P ko ôm, đi ôm đầu tao làm gì - Thôi thôi 2 bố. Ra đây cho xem cái này này – P nói và chìa điện thoại ra – xinh ko ? - Ảnh face hả mày. Được đấy. Trông baby phết. Ai đây ? - À. Em này tên TH. hàng xóm nhà tao. - Thôi lại chém. Cái mặt mày mà kiếm được em hàng xóm như thế này. Có mà tu 10 đời. - Hơ. Đâm chém gì ở đây. Ko tin thì thôi, thiệt thì đừng kêu =]] - Thì cứ biết thế. Ơ. Mày bị sao đấy H – lay vai thằng bạn, nó nói. - À ko có gì – H đang chăm chăm soi cái ảnh như thằng nghiện, bị nó lay, giật mình đáp. - Thằng hâm. À P, mà tự dưng mày show cái ảnh ra đây làm gì ? - Tao định làm mối cho chúng mày ý mờ - Ều. Mày mà lại tốt bụng thế à. Có mà mày phải hớt trước rồi chứ. Mai mối gì. - Hớt hẻo gì =.= Nó như em tao thôi. Thế túm lại là đk ko ? Ý ông thế nào hả H ? - Thế nào là thế nào. Sao lại hỏi tôi. Mà có 2 thằng, thằng nào ăn thằng nào nhịn ? - Thôi – Nó vỗ vai H – tao là bạn tốt của mày. Nên tao biết cái gì tốt nhất cho mày. Vì thế mày nhịn đi H ạ =]] - Nói gì như phim chưởng Hong Kong thế mày. - Thôi thôi ko tranh cãi nữa. Tao nghĩ thế này. Mày nhường H đi T. Đằng nào thì nó cũng đơn thân độc bóng hơn năm rùi mà. - Gớm quá. Hơn năm mà mày làm như cả thế kỉ ý =.= - Rồi rồi. Quyết định thế nhá. Tôi trao cuộc đời và sự hạnh phúc của em gái tôi cho ông đấy H. - Ọc. Mới biết thế chưa làm quen chưa gì gì mà ông đã phang 1 câu xanh rờn rồi. - Im ngay. Cấm ý kiến. Thế có muốn tôi bày kế hoạch cho mờ làm quen em nó ko đây. - Ờ ờ Đứng đơ 1 chỗ nhìn 2 thằng bạn đang chụm đầu bàn tán ra vẻ tâm đắc lắm và cho mình ra rìa, nó lắc lắc đầu đi ra khỏi lớp. Nào ai biết được rằng, từ cuộc nói chuyện và mai mối vẩn vơ này, nó đã gặp được em, và vô số những sự việc vui buồn có đủ mang theo đầy những nụ cười, giọt nước mắt cũng như bất hòa sẽ diễn ra trong tương lai. lượn qua lượn lại. Thốt lên 1 câu. Vắng vãi luyện. Này thì chap 2 Gần hiện tại …. Nắng quá, cứ như cái lò hun. Trời mà cũng khoái hành người thế cơ. Nó mở cửa, vào nhà, bật máy tính, onl face check như thường lệ. Vài cái friend request – del, vài cm – rep, 1 new message – của em : ” Dạo này khỏe ko anh, mọi người sống thế nào ? Học hành có ổn thỏa ko. Hix. Thi cử mệt quá a ạ. Đầu cứ ong ong. Chắc cố nốt 1 thời gian nữa rồi xõa quá ^^ ….”. Đọc những lời hỏi thăm rất đỗi bình thường mà lòng nó như thắt lại. Đã bao lần nó cố quên em, quên đi hình bóng thân thương ấy. Thời gian dường như 1 liều thuốc giảm đau, dần dần xóa nhòa đi tình yêu trong lòng nó. Từng chút, từng chút một. Ngỡ tưởng như phải vô ngàn vạn thời gian thì nó mới quên đi hình bóng em. Thế mà em cứ như vô tình, hay vô tâm chọc vào tâm hồn nó, khơi lại những kí ức mà đáng lẽ đã phải được quên đi …. Buồn …. Đau …. Nó vẫn còn yêu em ….. Quá khứ …. Kế hoạch của 2 thằng bạn diễn ra khá ổn. Sau 1 thời gian chat choẹt, pm yàhú, nhắn tin gọi điện tới nát bàn phím điện thoại đủ kiểu cộng với nỗ lực tác động, tâng bốc đủ kiểu của thằng P, cô bé đã chịu hẹn gặp H ( có lẽ tại nể ông anh với tò mò không biết anh chàng H này như thế nào mà dai thế chăng ). Thời gian cuộc hẹn được ấn định là buổi chiều, sau giờ học của bé tại 2 đứa học trái buổi. Người ta hay nói “con gái là chúa điệu đà”, thế nên những ai nhìn thấy thằng H chuẩn bị trước giờ hẹn khéo phải nghĩ lại về giới tính của nó. Ngay từ lúc nghe thằng P kêu 3 thằng tụ tập ở nhà H trước vài tiếng để chuẩn bị, nó đã chối đây đẩy - Chúng mày điên à. Đi chơi hẹn chứ có phải thi người mẫu đâu mà ghê thế. =”= Đáp lại nó chỉ là 1 câu gọn lỏn mà khiến nó tịt luôn của thằng H - Kêu cái gì. Anh em chiến hữu với nhau. Nếu là mày thì tao cũng giúp thôi. Mất gì đâu. Thế là chỉ tại 1 phút yếu lòng mà nó đã phải chịu hậu quả là bị tra tấn trong cái phòng như ổ chuột của thằng H, nhìn nó thử đi thử lại mấy cái quần bò với cái áo phông. Mà kể cũng vui. Chỉ với 1 câu “nhìn như thằng thộn” của nó mà làm cho thằng H phải lật đật đi gội đầu sau khi vuốt gần nửa lọ keo Chỉ 1 việc làm nhỏ không suy nghĩ kĩ cũng gây ra hậu quả rất lớn. Nếu mà ko có cái hành động ngu ngốc của thằng H thì có lẽ trời cũng sẽ rủ lòng thương cho cái cuộc hẹn của nó tốt đẹp. Ai ngờ đâu được, với bản lĩnh thiếu tự tin vốn có và bộ não láng mượt xuất thần như gội sunsilk, thằng bé đã lôi kéo thêm cả thằng P và 1,2 đứa bạn nữa đi cùng trong phút chót với lí do ngớ ngẩn “đi đông cho nó vui, có gì dễ nói chuyện” =.= Thêm vào đó, thằng cu còn phớt lờ mọi lời can ngăn và không cho nó đi làm quân sư với lí do hết sức là chuối cả nải “mày ko biết đi xe đạp, đi theo ai mà rước được”. >,< Tất nhiên, những gì phải đến sẽ đến. Sau cuộc hẹn “tập thể”, thằng H quay về với vẻ mặt thẫn thờ thông báo với nó - Có khi con bé ko thích tao mày ạ. Cả chuyến đi nó nói được mỗi 3 câu: 2 lần chào tao lúc gặp và đi về cộng với 1 lần “vâng” lúc bảo nó dừng lại ăn chè nhé ~,~ lúc đang ngồi ở quán thì tao hỏi gì cũng ko đáp, cứ lấy tay che miệng @@ - Cái tội tha lôi 1 lũ theo cơ. Chắc nó xấu hổ chứ gì đâu. Thôi cố gắng lần sau – Nó ăn ủi Chắc do rút kinh nghiệm lần đó, cộng với tham khảo kha khá lời khuyên từ mọi người nên những cuộc hẹn sau của thằng H khá ổn. Và nó cũng dần ít quan tâm tới mảng đời sống riêng này của thằng bạn hơn, chạy theo nhiều mối quan tâm khác. Cuộc sống như 1 dòng sông bình yên lại, lặng đi, làm bước đạp cho quãng thời gian dậy sóng sắp tới. chap 3 Hiện tại …. Sáng nay nắng đẹp quá. Sau những ngày mưa âm u tối tăm, cuối cùng ánh nắng cũng rải nhẹ vàng trên vạn vật. Ngồi quán, làm 1 li cafe đen ko đường, nó như cảm nhận được vị đắng của cuộc đời, vị đắng của tình yêu. Sống là thế mà. Làm gì có gì là hoàn mĩ, là toàn vẹn. Đã từ lâu nó không tin vào hạnh phúc nữa, đó chỉ như là 1 cơn mơ xa xôi, cơn mơ mà nó hằng ao ước ngày xưa …. Nó nhớ em …. Quá khứ …. Thời gian cứ thế trôi nhanh, cũng phải được vài tháng kể từ buổi hẹn đầu tiên của thằng H. Mọi việc có vẻ cũng tiến triển khá tốt. Thỉnh thoảng lại thấy thằng H khoe mấy bức ảnh chụp với cô bé, ra chiều đắc ý lắm. Về phần nó thì cũng mừng cho thằng bạn tìm được 1 nửa riêng thôi. Nó vẫn nhớ rõ cái ngày ấy. Cái ngày mà nếu nói là đã làm cuộc sống của nó bước sang 1 trang mới cũng ko ngoa. Đó là 1 buổi chiều hè nắng nóng. Sau mấy tiếng chui rúc ở quán net chật chội, người chen như cá mòi để làm tròn bổn phận của 1 thằng leader team D0tA ( như lũ bạn nó gọi thế ), nó lê bước dật dẹo trên đường. Người ướt dính mồ hôi vì nắng nóng. Thế mà cứ như trêu ngươi nó, mặt trời vẫn cứ nhe nhởn tỏa nắng vàng chói lọi trên cao, tạo 1 quang cảnh rất chi là hành xác. Sau tầm chục phút chịu trận, nó đã bỏ cuộc, lượn qua khu chợ kiếm ít nước uống giải khát. Bỗng nhiên, đập vào mắt nó là cái dáng vẻ uốn éo ẻo lả có 1 không 2 của thằng H ở phía xa xa. Nó nhủ thầm: “chắc thằng này viêm não Nhật Bản quá mà trời này ra đây tí tởn”. Nghĩ vậy, nó định ra chào hỏi nhân tiện giáo huấn cho thằng bạn 1 trận vì tội đã ngu lại còn xông pha đi nắng ~.~ Vừa bước được mấy bước thì lại một lần nữa đôi mắt tội nghiệp cận lòi của nó lại phải vất vả trố ra. Một thiên thần bỗng dưng xuất hiện ( thực ra là đi từ chợ ra chứ gì đâu. Nhưng tại mắt nó đang mù lòa kèm nhèm bất chợt ). “người đâu mà xinh thế >.<” – suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong cái đầu đang rỗng tuếch của nó. Mái tóc đen mượt, hơi uốn, thả dài xuống bờ vai thon. Đôi mắt to tròn, long lanh dễ thương như hút hồn người ta. Thêm vào nữa là cái mũi nhỏ xinh và cái miệng chúm chím ngộ ngộ. Cô bé có vẻ đẹp baby xinh xắn mà 1 đống thằng con trai sẵn sàng chạy theo van xin lăn lông lốc xin được yêu. Nếu nói TH trong tấm ảnh ngày trước đẹp 1 thì cô bé ngoài đời này đẹp 10 T.T. Tất cả những điều ấy, quá thừa đủ để cho nó 1 hit knock out, rụng như sung giữa đường. Mây vẫn bay, trời vẫn nắng, người vẫn sống. Nhưng trong thế giới tâm hồn của nó, tất cả như đã đứng im lại, ngưỡng mộ, tôn sùng người con gái kia. Nó đứng ngẩn ngơ nhìn cô bé cười cười nói nói, ngồi lên xe thằng bạn phóng đi. Và từ ấy, từ lần gặp rất ngẫu nhiên mà có phần ảo tung xoong ấy, cuộc sống của nó không còn đơn thuần là chỉ sống nữa, mà đã xuất hiện thêm 1 hình ảnh. Hình ảnh của em …. chap 4 Hiện tại …. Chiều …. Nó ngồi bó gối, thẫn thờ trong góc phòng, cái dáng vẻ có hơi hướm mang tính tự kỉ kinh niên. Ngước mắt lên nhìn đồng hồ, nó đếm từng giây từng giây, chờ đợi ngày qua mau. Để rồi một ngày mới sẽ tới, một ngày mới mang theo sức sống mới, hi vọng, hoài bão mới. Nhưng đối với nó, đó vẫn sẽ mãi là một ngày mới vắng em. Thời gian qua và mỗi giây phút nó đều tự hỏi bản thân: “liệu ta đã quên em chưa ?”,”nếu ngày ấy mọi việc ko xảy ra như thế ….”. Thế nhưng đời đâu có chữ “nếu”, chỉ 1 sai lầm nhỏ cũng sẽ gây ra hậu quả không ngờ ….. Nước mắt như chảy ngược vào trong. Từ bé, nó đã được bảo rằng “là 1 thằng con trai thì phải mạnh mẽ, không được chấp nhận số phận, yếu đuối, quỵ lụy trước cuốc đời”. Nhưng giờ đây mạnh mẽ, kiên cường thì làm gì nữa ? Mạnh mẽ cũng có mang em quay lại với nó đâu ….. Nó hối hận …. Truyện Sex Quá khứ …. Sau lần gặp ấy, nó như sống 1 cuộc sống bị ám ảnh. Nhìn đâu cũng thấy hình bóng của cô bé. Ngay cả trong giấc ngủ, hình bóng ấy cũng tỏ mờ hiện lên. Nó ước gì mình mới là người được hẹn với TH ngày hôm ấy, nó mới là người được nhận nụ cười kia, được nắm bàn tay kia chứ không phải là thằng quỷ H củ bựa >,< ( hoang tưởng nặng roài. Chẹp chẹp ). Mỗi ngày tới trường với nó bây giờ cũng thành như một nỗi khổ. Lũ quỷ sứ team DOtA thì cứ nhéo gọi, kêu tao bá đạo thế này, mày cùi bắp thế kia. Học hành thì lớt phớt chẳng ra đâu. Mà kể cũng dễ hiểu thôi, trong tâm trí nó giờ đây đâu còn chỗ cho những thứ ấy, chỉ có chỗ cho cô bé thôi. Mắt nhìn cảnh thằng H ngồi nhắn tin với cô bé, thi thoảng lại cười nhe nhởn một mình rồi khoe với thằng P mà lòng nó nóng như lửa. Bỗng nhiên, thằng Đ, đứa bạn ngồi cạnh nó vỗ vai hỏi - Ê này ! Dạo này mày bị sao mà trông bấn loạn thế ? Mặt cứ đần thối ra suốt ngày. - …. - Ô hay cái thằng này. Dám bơ tao hử. >.< Thôi chết. Tao biết rồi. Lại ốm tương tư em nào rồi chứ gì ? - Tương với cà cái quái gì. Để im tha cho tao đi. Đang mệt =.= - …. – Im lặng 1 lúc, Đ nói tiếp – Mà này tao bảo thật này, mày có bị gì thì cũng nên tìm cách mà giải quyết đi. Đâu phải cứ lúc nào cũng dật dẹo thế này được mãi. - …. Ngoài miệng thì im lặng, nhưng thực ra khi nghe thằng bạn giáo huấn, trong đầu nó đã lóe lên 1 tia hi vọng: “ừ nhỉ !! Biết đâu ….”. Giờ ra chơi sáng ngày hôm đó, nó giả bộ lượn lờ qua chỗ thằng H hỏi han - Ê thằng đệ ! Tình yêu tình báo dạo này thế nào rồi ? - Ai đệ mày bao giờ. Tao với TH giờ đang trong thời kì phong độ đỉnh điểm, cao trào tấn tới. Heheh. - Mày phát biểu cái quái gì đấy ô.ô - Thôi. Loại cùi bắp chày cối như mày sao hiểu được 1 người thông thái như tao nói gì - Chém gì mà như siêu nhân thế cha nội =.= vứt tao mượn cái điện thoại bắn ít nhạc đây - Gọi cha lần nữa đi con rồi cha cho mượn - Phắn !! – Không rảnh ngồi cợt nhả với thằng này, nó giật cái điện thoại, lượn ra 1 góc lớp. Thế là kế hoạch đã thành công 1 phần nhỏ. Tay nó run run, hồi hộp mở mục tin nhắn ra, lén lút đọc như thằng ăn trộm ( xấu hổ quá =.= ). Càng đọc tâm trạng nó càng ko ổn định, chỉ muốn cầm cái điện thoại phang vào tường cho xong. Nhưng mà may thay nó vẫn chưa ngu bất thần, phang xong có mà đền thối phổi. Ngồi đọc thêm 1 lúc, nó đứng dậy mang điện thoại đem trả, trước đó không quên lưu lại số của TH. Bước đầu coi như đã xong, nhờ hành động củ bựa và vi phạm riêng tư của mình, nó đã có số của TH và sơ bố hiểu được tính cách và sở thích của cô bé. chap 5 Gần hiện tại …. Hạ Long …. Cũng khá lâu rồi nó mới có thời gian rảnh rỗi, thư thái thế này. Mùi biển, mùi sóng mằn mặt đặc trưng kèm theo bầu không khí mát mẻ thật dễ khiến người ta thư giãn.Vòng xoáy cuộc sống thường nhật đã lôi nó đi với bao công việc, lo toan hằng ngày. Rảo bước từ từ, nó tiến từ bờ cát vào khu chợ đêm. Nhắm mắt lại, nó chậm rãi cảm nhận nơi đây: đông đúc, ồn ã mà vẫn mang nét gì đó tươi vui, tràn đầy sức sống. Những em bé hớn hở lon ton chạy đùa, những anh tây khủng bố cao to đen hôi cho tới cã ngững bác tuổi sồn sồn mà áo xanh quần đỏ son phấn lòe loẹt ( ~.~ ). Và … Mắt nó chợt nhìn thấy một đôi đang đi, có vẻ rất hạnh phúc, cậu chàng hớn hở, tay chỉ chỏ khắp nơi, cô gái cười mỉm dịu dàng, đầu khẽ dựa vào vai cậu ta. Nó quay mặt đi, không muốn nhìn vào thực tại nữa. Em giờ này đang làm gì ? Đang mệt mỏi ôn học bài lo thi cử; nghỉ ngơi với gia đình hay vui vẻ hạnh phúc bên tình yêu mới ? Cách xa hàng trăm cây số mà nó vẫn không quên được em dù chỉ 1 thoáng thôi ư ? Hay là sự xa cách về không gian và thời gian không còn là ngăn trở nếu giữa 2 người đã từng có tình yêu gắn kết …. 1 lần nữa …. Nó mãi yêu em …. Quá khứ …. Bước đầu của kế hoạch thành công, nó lon ton cuốc bộ về nhà ( không biết đi xe đạp khổ thế nhờ heheh ), đầu mơ tưởng về một tương lai tươi sáng. Tối đến, cơm nước xong, nó hí hửng chui về phòng, đạp đứa em đang xem hoạt hình hay phá đám ra ngoài, chốt cửa, chuẩn bị sẵn sàng. Kế hoạch tác chiến đã được chuẩn bị kĩ càng, từ bước mon men lớ xớ làm quen tới lời tỏ tình ẻo lả sướt mướt ( ò,ó ). Sau một hồi rên rẩm, rú rít như thằng bệnh, nó đã bình tâm lại và soạn tin đầu tiên - A chào bé ^^ Sau khi khóc lóc dật dẹo chờ 1 khoảng thời gian cực kì lâu là 3′, đã có tin rep lại ( chắc ẻm đang buôn với tên H ). Nó mừng húm, vội mở ra - Ơ. Ai đấy ạ ? Không ai ngờ được độ ngu của những kẻ đang mờ mắt vì yêu. Trong chớp mắt, toàn bộ kế hoạch công phu chi tiết mà nó dày công soạn ra bỗng biến mất đánh “bụp”, nó ngây ngô nhắn lại 1 tin - Chả biết ai. Từ trên trời rơi xuống - Thế cơ ạ. Em lên trời chơi suốt mà, có thấy ai như thế này đâu ? – Cũng hên cho nó là cô bé cũng có khiếu hài hước, nếu không chắc nó đến đâm đầu thùng rác tự tử mất – Thôi nói thật đi. Ai đấy ? …. Và cứ thế. Nhờ vào cái sai lầm chuối cả nải của nó mà nó và cô bé nhắn qua nhắn lại được gần hết buổi tối với cái chủ đề cũng chuối không kém: “nó là ai ?”. Sau cùng, khi nó đang phởn phơ viết rep lại thì bị cô bé cho ra rìa với cái lí do khiến nó méo mồm: “nhắn tin ngoại mạng tốn tiền quá”. Rút cục, nó đã phải ôm màn đi ngủ từ 9h với cái cục tức to bự binh ứ lên tận cổ và ước mơ “vì một ngày mai điện thoại cô bé không hết tiền” ( =.= ). Sáng ngày hôm sau, nó thức dậy trong tình trạng đầu đau như đũa bổ, mắt kèm nhèm như bóng đèn đứt dây. Lại 1 ngày mới bắt đầu với tour du lịch chạy 1 vòng quanh sân thượng, điểm tâm bằng 1 gói bimbim poca và tiếp tục ngao du tới trường bằng xe căng hải ( chẹp. Rõ khổ thân. Xe không biết đi mà đòi gái gú gì đây ). Vừa mới thò mặt vào lớp, tự dưng đập đánh “bốp” vào mắt nó là bản mặt biến thái của thằng H và câu nói - Thằng kia. Tối hôm qua mày xí xớn nhắn tin gì với TH đấy hả >”< Quá khứ …. “1 .. 2 .. 3 .. 99 .. 100 .. 101 .. Quái. Sao cái trò đếm cừu này chẳng làm mình buồn ngủ gì hết thế này” – Nó chợt nghĩ. Đã quá nửa đêm từ lâu rồi mà nó vẫn không thể ngủ được. Trong đầu cứ ong ong, có lúc lại như có cái gì vỡ loảng xoảng. Mới sáng nay thôi nó còn hớn ha hớn hở, tung tăng vui vẻ tới trường. Thế mà sau khi bị thằng H đánh phủ đầu bằng câu hỏi làm nó điếng người, nó đã trở lại thành thằng nhóc dật dẹo, mệt mỏi như mọi khi … Sáng nay …. - Thằng kia. Tối hôm qua mày xí xớn nhắn tin gì với TH đấy hả >”< Ngây ra 1 lúc vì bất ngờ, nó chối bay - Đâu. Nhắn nhéo gì đâu. Mày nhầm à – Miệng thì nói mà trong đầu nó thì nghĩ “thôi quả này vẹo rồi. Không biết làm thế nào mà thằng này biết được nhỉ. Mình đã chuẩn bị cẩn thận kĩ lưỡng lắm rồi mà” - Thôi không phải bao biện. Tao biết thừa rồi. Mày nghĩ tao ngu hả – Thằng H cười khinh khỉnh, nói ( đích xác là nó nghĩ thằng này ngu o.o ) - …. Thằng H vẫn giữ cái bộ mặt đó, một tay chỉ vào thằng P đang đứng kế bên, tay kia lắc lắc cái điện thoại, nói tiếp - Hiểu chưa cu ? Nó ngây ra 1 lúc, bỗng chợt hiểu. Kế hoạch của nó tưởng chừng như hoàn hảo bỗng nổ đánh bụp vì một sơ suất rất chi là tiểu học. Nó đã quên béng mất không dùng sim điện thoại khác =.= quên tiếp nữa là cô bé rất thân với thằng P, gần như có chuyện gì cũng kể cho hắn nghe. Thế là chỉ vài thao tác đơn giản, số của nó bay đánh vèo tới tay 2thằng quỷ kia. Và ôi thôi, tàn đời thằng nó. Trời gió mát mẻ mà mặt nó nóng hừng hực, chỉ muốn kiếm cái lỗ nẻ nào mà chui xuống cho đỡ xấu hổ. T.T Sau khoảng thời gian lâu như cả thế kỉ, nó thốt lên được mấy từ - Ờ thì …. - Thôi khỏi. Chỗ anh em bạn bè với nhau, tao không bắt bẻ gì đâu. Coi như để em nó giao lưu quen biết cũng được. Cứng họng, nó không biết nói gì hơn nữa ngoài từ cụt lủn - Ừ ! Sau biến cố lúc sáng, về tới nhà nó vẫn cứ tự dằn vặt mình. Từ việc thằng H bỏ qua không nghi ngờ gì thì tất nhiên nhìn ra nó là thằng bạn tốt, không chấp nhặt ( hoặc là quá đụn =.= ). Thế mà nó lại làm như thế này, liệu nó có còn đáng được gọi là anh em của H hay không. Dẫu sao thì bây giờ, cô bé vẫn đang là của H mà. Từ trước, nó vẫn coi khinh hành động cướp vợ bạn. Thi thoảng gặp trên thông tin báo chí nó cũng lao vào đả kích kịch liệt. Thế mà giờ đây, nó có thể tự khinh rẻ mình hay chăng ? Đi ngược lại lập trường xưa nay của mình, liệu nó có làm được không ? Từng giờ, từng giờ, nó đấu tranh tư tưởng dữ dội. 1 bên là con đường đi tìm hạnh phúc mới lạ, bên kia là tình cảm anh em chiến hữu thân thiết bấy lâu, có thể chọn lựa hay sao ? Hiện tại …. Lại nắng. 1h30 chiều, cái nắng gay gắt vàng rực ngoài trời như nung đốt một bóng dáng lẻ loi giữa con đường vắng tanh. Mặc kệ thời tiết, mồ hôi đầm đìa, nó vẫn bước đi. Bước để tìm lại kí ức ngày mới gặp em. Tìm lại kí ức buổi chiều hạ ngày ấy. Cứ thế … Cứ thế … Bước đi … Bước đi … Cuối cùng, nó dừng chân lại tại trước cửa một ngôi nhà. Tay đặt lên chuông dợm bấm nhưng lại thôi. Mắt nó ngước nhìn lên ban công trên cao kia, nơi đã từng có người con gái ấy đứng chờ nó …. Đôi chân lại bước, lại bước đi, bước xa khỏi cái kỉ niệm đã là ngọt ngào của một thời xưa ấy …. Truyện Sex Loạn Luân chap 7 Ngày ấy …. …. Nó nhìn em, cười nhẹ, vuốt lên đôi má bầu bĩnh đáng yêu, hỏi - Có chuyện gì mà trông buồn thế em ? - Không ạ ! – Em ngước lên, đôi mắt trong veo, phảng phất như gợn sóng thu nhìn thẳng vào nó. - Không là không thế nào. Có gì lo lắng nói anh biết với chứ. Giữa 2 đứa mình vẫn còn điều giấu diếm sao. Bỗng em ôm lấy nó, vòng tay xiết chặt lại, nước mắt từ từ chảy ra. - Ơ. Em làm sao thế TH ? Tại sao lại khóc ? – Nó hoảng hốt - …. - Ngoan nào, đừng khóc bé yêu của anh. - Mình sẽ bên nhau đến bao giờ hả anh ? - Đến bao giờ à …. Sao tự dưng em lại hỏi thế ? - Chẳng tự dưng gì cả. Anh trả lời em đi - …. – Nó nhìn em, đưa tay quệt đi những giọt nước mắt long lanh trên đôi mắt ấy – Chúng mình sẽ bên nhau mãi mãi, cũng như tình yêu của anh dành cho em, bất tận. Yêu em tới ngày trái đất ngừng quay. Em không đáp lại, chỉ ôm chặt nó hơn, như sợ rằng nếu lỡ thả ra nó sẽ vụt bay mất. Nó lại cười, nụ cười phảng phất mang vẻ gì đó rất khó hiểu. Và nó hôn em, nụ hôn nồng cháy, chan chứa bao tình yêu của nó dành cho em. Nụ hôn xóa nhòa nước mắt, trút bớt những lo âu, khúc mắc trong 2 đứa tưởng như khiến tâm hồn chúng nó quyện lại gần nhau hơn …. Hiện tại …. Nó cười gằn, tiếng cười không còn trong trẻo như trước nữa mà mang một vẻ gì đó cay đắng, từng trải, bất cần đời hơn. Nó nhớ nụ hôn ấy, nụ hôn ngỡ tưởng rằng ngọt ngào nhưng thực ra là 1 nụ hôn dối trá che đậy cho lời hứa giả dối của nó với em. Lòng nó đau như cắt. “Yêu em tới ngày trái đất ngừng quay ư ? Phải. Tới bây giờ và mãi mai sau anh vẫn sẽ yêu em. Nhưng giờ đây em đâu còn bên anh mà nhận lấy tình yêu đó. Mình sẽ mãi mãi bên nhau cơ mà em ? …. Tại sao ….”. Nó ngồi đó, ngây ngô, thất thần, phảng phất như 1 pho tượng. Cũng chẳng biết thời gian đã trôi qua, chỉ tự hỏi: “ngày ấy, phải chăng mình đã sai ? Như thế phải chăng là tốt nhất cho em ?”. …. Nó khóc. Giọt nước mắt mặn đắng của 1 thằng con trai, từ trước tới giờ vẫn cho là mình mạnh mẽ. Giọt nước mắt mang những kí ức về em …. chap 8 Nắng lại mưa, mưa lại nắng. Dòng đời cũng chỉ như một con sông. Nếu bạn may mắn, đó sẽ là một con sông chảy hiền hòa, được sống 1 cuộc sống yên ấm, hạnh phúc. Còn nếu không ? Chúc mừng ! Bạn sẽ có những trải nghiệm để hoàn thiện chính mình, sống tốt hơn ^^ Quá khứ …. Sau vài ngày sống sót đấu tranh tinh thần kịch liệt, cuối cùng nó cũng đã biết được mình nên làm gì. Anh em chiến hữu là trên hết, ngoài biển kia còn nhiều cá lắm, kiểu gì cũng sẽ có một ai đó cho ta. ( Xời. Nghĩ thế chứ chắc gì đã câu được con cá nào mà mơ ). Đời như đẹp hơn, cuộc sống cũng phần nào tươi sáng hơn. Mới ngày trước thôi, nó còn đang trong tình trạng ốm tương tư ( ), thế mà bây giờ thì khác hẳn tung tăng như con chim non trong nồi canh. Tiếc thay. Mấy ai biết được chữ “ngờ”. Đời mà không có “ngờ” thì đâu còn là đời nữa phải không các độc giả yêu quý =]] Ông trời quả là tốt bụng, để cho thằng nó sống yên lành được đúng 16 tiếng ( 6h sáng tới 10h tối đó thưa quý vị ). Tối …. Hôm nay nó chăm bất ngờ, ngoan ngoãn lôi cả tấn bài tập thầy giao từ đời nảo đời nào ra cày cuốc chứ không lông bông như mọi khi. Bỗng nhiên, khi trong đầu đang lủng lẳng toàn anđehit với xeton thì cái điện thoại ôn dịch bỗng rung bần bật. Nó cầm điện thoại lên, làu bàu - Dở hơi dở hồn. Không biết đứa nào hư hỗn dám nhắn tin làm đứt mạch enstein của ông =.= Đang trong cơn phát tiết dở, mắt nó vừa dính đến cái điện thoại thì …. - Khốn nạn ! Trời ơi ! Trời cứ phải chơi tôi đấy à =.= – Nó thốt lên sau khi stun đúng 5s như dính elune arrow của miranda ( =]] ) Trên màn hình điện thoại là thông báo hiển thị có tin nhắn mới, người gửi: cô bé. Nó bối rối, không biết phải làm gì, mở ra đọc hay xóa đi ngay. Muốn thì muốn mở ra lắm, nhưng nó lại ngại sẽ nhìn thấy những thứ không mong muốn. Nhờ lịch sử hồi bé táng 1 ngày mấy bịch fristy mà bây giờ trong đầu nó lởn vởn mấy viễn cảnh rất chi là ảo lòi ( o.o ). Nó sợ tin nhắn đó là vài câu chửi, hay khinh bỉ gì đấy. Nguy hiểm hơn nữa có thể là bẫy sập của lũ thằng P,thằng H. Nhưng mà, nếu là của cô bé thật, thì mình không rep liệu có bất lịch sự quá không ( Vâng ! Thằng nó đây cũng biết đến lịch sự đấy ). Đấu tranh tư tưởng, tự hỏi tùm lum beng gì thì cũng thế thôi, không gì có thể thắng được sự hiếu kì muốn đọc khi mở cái tin đó ra. Nào thì mở …. - Phù ! Hên quá, chắc không phải bẫy gài rùi. Tin nhắn chỉ có mấy chữ: “Sao rồi ? Hôm nay lại không giả làm người giời nữa hả anh ” - À thôi Người trời thì cũng có tên chứ. Xin chính thức giới thiệu, anh tên là T, lũ thằng H với thằng P là đệ của anh ^^ – Không hiểu sao, không có kế hoạch tác chiến trước thì nó lại hành văn mạch lạc, rõ ràng, đủ ý nghĩa như thế này - Thế cơ Cơ mà em chưa bao giờ nghe anh P nói anh ý có sư phụ đấy - Xời. Chẳng qua là anh quá xấu hổ với tài nghệ của nó nên bắt nó giữ kín sư môn thôi - =]] - Mà tự dưng nhắn tin cho anh làm gì ? Không sợ H ghen à ? - Ui. Vừa nạp thẻ xong nên nhắn thôi. =]] Anh H hiền lắm, anh ý không ghen đâu - Ô.Ô nó mà hiền á. À mà nhân tiện anh thông báo lun. Thằng này là cao thủ sát gái đóa, nhiều tay lắm. Cẩn thận nha bé =]] – Nó tranh thủ bôi xấu hình tượng thằng bạn - Thế cơ á Liệu có bằng em không nhỉ ? - Em làm sao ? - Hình như em là cao thủ tình trường đấy anh ạ. Từ lớp 5 tới giờ phải hơn chục người rồi =]] - @@ - Cơ mà chúng nó dũng cảm cực, làm quen trực tiếp kìa. Đâu có như ai đó mang tiếng con trai mà nhát gan, phải giả làm người trời làm quen người ta =]] - …. – Nó trố mắt. Không ngờ vòng vo mãi hóa ra cô bé này đá đểu mình. Thâm thúy quá =.= Nó ngượng đỏ mặt. May mà đang là nhắn tin, chứ nói chuyện thật thì chết mất. Hix. Bị con gái chê đúng là cái nhục lớn nhất của thằng pêđê, ý quên, thằng đàn ông chứ >,< - Êu. Sao không nhắn lại kìa anh. Xấu hổ quá chui rúc đâu đó trốn luôn rồi à= ]] - …. – Sốc tập 2. - Thôi xấu hổ tiếp đi nhé =]] Em ngủ đây. Ngủ sớm mới cao được. Pp anh Quẳng cái điện thoại qua 1 bên, nó thầm nghĩ: “Quả này thì khổ rồi. Mai ra trường lại thành trò hề cho mấy thằng ôn kia rồi. Sao khổ cái thân tôi thế này T.T”. Hiện tại …. Mới sớm mà mắt nó đã nhíu lại. Chắc là hậu quả do việc sáng dậy sớm, chiều lại đi lượn nắng đây. Nó nằm xuống, nhắm mắt lại, thư giãn thoải mái. Tâm hồn nhẹ bỗng, như đi vào chốn thiên thai, chỉ có nó, em và những kỉ niệm ngày ấy. Nó dần bước vào giấc ngủ, cánh tay đưa sang bên như muốn ôm ảo ảnh em vào lòng …. Thật bình yên …. chap 9 Vì để tăng độ lừa tình nên tác giả không thèm kể tiếp quá khứ =]] ngồi đó mơ đi nhé các độc giả yêu quý. Heheh Hiện tại …. 2/6 Hôm nay là ngày mà mấy bạn hiền 94 phải đi thi tốt nghiệp đây. Trong bầu không khí thi cử đầy sốt sắng với bao lo toan về phao phủng, lộ đề lộ điếc, nó vẫn nằm quay ở nhà ngủ. Mấy ngày nay nó ngủ nhiều, cứ đặt lưng xuống là ngủ. Chắc là do sự ham muốn lại được tới thế giới bình yên, hạnh phúc kia. Chỉ có ở đó, nó mới được sống thật là chính bản thân mình. Chỉ có ở đó, nó mới được cách li khỏi nỗi buồn. Chỉ có ở đó, nó mới được gặp lại em …. 1 ngày trong kỉ niệm …. - Bước nhanh nào em. Đi chậm thế thì bao giờ mới lên tới mà xem được - Không biết đâu. Mệt lắm. Người ta leo thế này còn chê gì - Ề. Ẻo lả - Vâng em ẻo lả. Thế mà đầy người thích ẻo lả này đấy - Hê. Ai nhỉ ? Anh chả biết đấy =]] - Nhiều lắm mà anh không biết thật à ? - Ừ. Chả biết ai – Nó vẫn giả ngu - Vâng thế thôi. Mấy hôm nữa về em dẫn vài đứa về ra mắt anh nhé – Em cười lém lỉnh - À thế thì thôi =P anh nhớ ra rồi. - Thôi là thôi thế nào được. Đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh mà – Em lại cười, nụ cười như khiến nó say say - …. À à. Thôi leo đến rồi kìa em – Nó vội đánh trống lảng, không cho em cơ hội xoáy nó mấy phát nữa - Gớm. Người đâu mà … Em chưa kịp nói xong, nó đã kéo tay em đi lên. Cửa vào hang cũng kha khá cao. Mấy bậc than trơn trượt vì trận mưa tối hôm qua. Vừa đi nó vừa giới thiệu - Hang này gọi là hang Đầu Gỗ, hay đúng ra phải là hang Giấu Gỗ. Nơi này trước kia Trần Hưng Đạo đã cho giấu những cọc gỗ dùng trong trận Bạch Đằng, kháng chiến chống quân Nguyên hồi trước đấy. - Uầy. Anh giỏi thế. Sao anh biết mấy cái này thế ? - Chuyện. Bí mật. Anh của em mà lại =]] – Nó cười tự hào. Thực ra để biết được mấy thứ này, lúc đứng chờ tàu, nó đã phải giả vờ gọi điện thoại để trốn ra 1 góc luyện google thần chưởng rồi. Lên hết những bậc thang đá là một ít những bậc gỗ nữa, rồi dẫn tới một lan can gỗ cũng khá rộng, cao chót vót, bên dưới nhìn xuống là cửa vào hang Đầu Gỗ. Bỗng
Truyện Sex Địt Nhau
( Hình Minh Họa: Truyện Sex Địt Nhau )
Ghi nhớ địa chỉ www.trangwaptai.com và ghé thăm thường xuyên bạn nhé )
- Á ! – Tiếng em kêu lên thất thanh - Sao sao ? Cái gì thế em ? - Có con gì vừa bay sà qua đầu em T.T hình như con dơi hay sao ý. Ghê chết đi được T.T - Hahahah – Nó phá lên cười - Ơ. Sao lại cười người ta. Dỗi bây giờ đấy. ~.~ - Nàng ơi là nàng Con này là con chim yến đấy. Chứ không phải dơi đâu. Yến tự nhiên đấy - Ơ thế á @@ Cơ mà sao lại có yến ở đây ? - Thế không ở đây thì ở đâu. Chẳng lẻ trong nhà hàng =.= - Hì hì. Trên này cao nhỉ anh nhỉ ! ^^ – Vừa nói, em vừa đi tới phía lan can, dang rộng tay sang 2 bên như muốn rõ hơn cảm nhận từng cơn gió mơn trên da mặt. ( Nghĩ lại thấy giống người chuẩn bị nhẩy lầu hơn. Hix). Gió biển mà, mát lắm. Nó nhìn em, nhìn báu vật của nó. Giờ đây trông em như một nữ thần, thanh tao, tuyệt mỹ. Làn tóc đen dài khẽ bay bay. Đôi mắt nhắm lại, miệng cười mỉm. Một vẻ đẹp đáng thấm sâu vào trong lòng. Mắt nó nheo nheo. Trên đời này còn gì vui thú hơn là được hạnh phúc ở bên người con gái mình yêu chứ. Nó tiến tới phía sau em, vòng đôi tay nhẹ ôm bờ eo thon. Cúi mặt xuống mái tóc, khẽ hít hà mùi hương thơm nhè nhẹ, đê mê. ( Cái này gọi là mùi con gái đúng không nhể ? Hay là mùi dầu gội đầu ? =]] ). Em quay lại, cười: - Titanic hả anh - Bậy nào. Mình có sắp chết đâu mà titanic. Với lại đang trên núi mà. - Ừ nhỉ. Hì hì. Nhẹ xoay người em lại, nó đặt lên đôi môi em 1 nụ hôn nồng cháy. Em đáp lại, cũng cuồng nhiệt không kém. Đôi môi em thơm ngọt như quyện vào nó, say đắm, đam mê. Khẽ khàng trong hơi thở, nó nói: - Anh yêu em ! Mãi mãi yêu em !!! chẹp. Truyện sến ko oánh nhau, ko phang phập chắc mấy anh em hông thích. Hứ. Ước gì “nó” có tuổi thơ dữ dội nhể chap 10 Hiện tại …. 3h sáng. Nó chợt tỉnh giấc, bàn tay theo phản xạ quờ sang bên tìm kiếm em. À quên mất. Em đâu còn bên nó đâu. Nó dỏng tai lên nghe: “Rào rào” – tiếng mưa đêm mùa hạ, nghe đến là sướng tai. Ngày mai chắc sẽ không còn là 1 ngày oi bức nữa đây. Từng hạt, từng hạt mưa rơi xuống, trong lành, mát lạnh. Mưa như gột rửa sạch những gì còn đọng lại của quá khứ kia. Thanh thản ….. Mỉm cười, nó lại chìm vào giấc ngủ. Quá khứ …. Reng reng reng !!! Tiếng chuông đồng hồ báo thức kêu lên những tiếng chói tai phải tới lần thứ n thì nó mới chịu ngóc đầu dậy. Mắt nhắm mắt mở, nó quay sang nhìn đồng hồ. “Thôi teo rồi !!! 15′ nữa vào học” – Thế là lại 1 lần nữa nó tới trường trong tình trạng đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch, sách vở quyển có quyển không. Xui cho thằng nó là lại đụng ngay giám thị đại ca ở cổng trường. Và thế là dưới cái nhìn yêu thương trìu mến và những lời phun châu nhả ngọc ngọt xớt của ông thầy, nó đã vinh dự được ghi danh trong sổ đen của nhà trường để chuẩn bị được xuất hiện tuyên dương vào giờ chào cờ thứ 2 tới như 1 học sinh mẫu mực về đi học muộn. Đầu gục gặc, chân bước,miệng làu bàu than thở bản thân số ruồi gặp ngay ông thầy giám thị dễ thương đáng yêu nhất trường =.= Cuối cùng, sau bao sóng gió khó khăn, nó cũng tới được lớp. Bước vào trong, nó len lén liếc mắt sang phía thằng H, thấy thằng ôn vẫn đang cười chém gió vô tư lự thì mới thở phào nhẹ nhõm. May quá. Có vẻ như nó không hay biết về chuyện hôm qua. Nó chỉ sợ thằng H biết, rồi lại nổi máu ghen lung tung beng thì khổ. Nó đã quyết rồi, mê gái thì vẫn mê nhưng chiến hữu thì không bỏ được – đấy mới là lí tưởng của xman, đàn ông hôi nách, ý nhầm, đàn ông đích thực “Mà không biết cô bé nhắn tin cho mình có ý gì không nhỉ ? Hay là chán cái thằnh cù lẩn cù lần kia rồi. Hoặc giả dụ thừa tay thèm cá chăng o.o”. Phút chốc, lí tưởng lí tẻo, anh em chiến hữu bay mất cái bụp, nó lại trở thành thằng nó của mấy ngày trước, mơ mộng, ngẩn ngơ và có phần ngu ngu. Đầu óc nó cứ lơ tơ mơ, tâm trí thì như thả rông cho chó chạy ở tận đẩu tận đâu mất rồi. Nó nghĩ tới một ngày không xa trong tương lai, trên con đường vàng rực, nó và cô bé nắm tay nhau bước đi. Và bé sẽ nũng nịu dựa đầu vào ngực nó, thốt lên những lời âu yếm tình củm ( ngộ fristy nặng quá roài ). Và sau đó là …. Thằng Đ ngồi cạnh quay sang, thấy nó đang trong tình trạng rất chi là khó hiểu: mắt lờ đờ, mồm há hốc, thở khò khè. Đ nhăn mặt, quay đi chỗ khác, lẩm bẩm: “thằng cùi bắp này lại đen tối roài. Chẹp chẹp …”. Tối …. Sau khi ăn chay, tụng kinh niệm phật, trai giới sạch sẽ, nó ngồi xếp bằng lên giường, điện thoại đặt trước mặt, chuẩn bị sẵn sàng. Trời quả là phụ công chuẩn bị của thằng bé, ngay khi nó sắp cầm cái điện thoại lên nhắn tin đầu tiên thì chuông báo có tin nhắn vang lên …. chap 11 Quá khứ …. Nó ngạc nhiên cầm điện thoại lên, nghĩ: “Ớ ! Không biết người hay ma mà thiêng thế ! Chưa gọi đã xưng rồi. Không lẽ ẻm chán thằng H cảm mình thật”. Hí ha hí hửng, nó mở tin nhắn lên. “Ớ! Cái quái gì đây ?”. Trong máy nó, hiện lên mấy câu: “Anh ác lắm. Anh coi tôi như thế à. Nói yêu tôi mà sao không tin tôi ? Có mấy cái tin nhắn vẩn vơ mà anh nói tôi phản bội anh, tôi bắt cá hai tay ư ? Tôi không thể tin nổi tôi đã thích loại người như anh nữa”. “WTF ?? @@” – Đó là từ duy nhất nó có thể thốt lên sau khi đọc hết những dòng này. “Mình có nói mình yêu em ý bao giờ à o.o Lại còn vụ bắt cá hay bắt chim gì gì đấy hai tay ba chân nữa o.o Quái lạ !! =,=”. Đang ngạc nhiên thì cái đầu rỗng tuếch của nó bỗng như được ánh sáng thiên đường chiếu rọi, gõ boong 1 phát: “Hay là …. Hay là …. Hay là em ý cãi nhau với thằng H nhỉ ? Thôi đúng rồi. Chỉ có thằng H bây giờ mới là thằng nói yêu em ý. Ơ mà sao lại nói là không tin nhỉ ?”. Boong tập 2, mắt sáng rực, nó thốt lên: “Hahah. Vụ em ý nhắn tin cho mình. Chuẩn cmnr. Quả này gay roài đây. Thằng này trông có vẻ cù lần mà hóa ra lúc ghen cũng có vẻ siêu nhân, ghê ra phết. Khà khà. Phen này thì ăn vẹo với anh mày rồi =]]”. Hả hê với bi kịch của thằng bạn, nó đã quên béng mất những gì mà bản thân từng xác định trước đây. Anh em, bạn bè, chiến hữu, tất tần tật nó lại quăng đánh bụp vào recycle bin. Điện thoại lại reo lên: “Ơ. Em xin lỗi anh. Em nhắn nhầm tin”. Nó cười nham hiểm, rep lại - Thời đại này mà cũng có người nhắn nhầm à - …. – Trả lời nó chỉ là sự im lặng, cô bé không rep lại - ?? Không rep lại người ta kìa em ? – Vẫn chỉ là im lặng đón đầu nó - Có việc gì vậy em ? – Nó giả đầu đất – Sao mà im lặng vậy. Nếu có gì buồn có thể chia sẻ cùng anh mà. Biết đâu a có thể giúp em đôi chút ( èo ). - …. Nó thở dài, có vẻ thế này không ăn thua rồi. Hay chờ thêm một lúc nữa đi vậy. Quả nhiên bản lĩnh gia cát dự của nó như thần tầm chục phút sau, cô bé mới rep lại - Anh ! Tại sao khi yêu, con gái luôn là người thiệt hả anh ? T.T “Thôi vẹo rồi, sao con bé lại đi hỏi ngay câu thâm thúy thế không biết >,<” – Nó như phát khóc luôn khi đọc tin rep của cô bé. - Không phải là thiệt đâu em. Về phía 2 người thì đều bình đẳng như nhau mà. Tình cảm phải đến từ cả hai phía. Anh nghĩ 1 người thiệt là do người kia chưa có đủ tình cảm, sự chân thành trong tình yêu thôi ( :wow quả là thâm nho nhọ đít ) – Rặn ra được tin rep quá bá đạo, nó ngồi 1′ tự tán thưởng mình rồi send đi, sau đó ngồi chờ. - Thật thế hả anh – Lạ là lần này cô bé trả lời khá nhanh. Chắc là do được khai thông bởi tư tưởng quá bá đạo của nó đây - Ừ chắc là thế. Vậy bây giờ em có thể kể với anh chuyện gì đã xảy ra chưa ? – Phút giây xuất thần qua đi, nó lại trở thành thằng nó âm mưu, quỷ quyệt, cáo già mà giả nai Bambii như lúc trước - …. Ngưng 1 tí như do dự, cuối cùng cô bé cũng kể lại mọi chuyện cho nó …. Hiện tại …. Người ta nói: ”Sau cơn mưa trời lại sáng”. Cơ mà khổ nỗi là bây giờ đang là 2h sáng Thế nên trời sáng có mà bằng niềm tin. Mỉm cười, nó đứng dậy, soi bóng mình vào tấm gương sáng. Nhìn lại nó từ trong tấm gương là một con người tiều tụy, ốm yếu. Vầng mắt thâm quầng, hậu quả của những đêm không ngủ triền miên. Da dẻ vàng vọt, tóc tai xơ xác. Trông đúng như 1 thằng cầu bơ cầu bất. Nhíu mày, nó đưa tay lên vuốt vuốt đôi mắt, mong xua đi được phần nào sự mỏi mệt …. Phải chăng nó đã đổi thay ? chap 12 Hiện tại …. 3h sáng, nó vẫn chưa ngủ. Đêm nay quả là 1 đêm dài. Nằm ôm cái điện thoại, mắt nó cứ giật giật. “Chẹp. Chết thật. Cứ thế này không khéo vẹo sớm mất” – Nó chép miệng. Tay xoa xoa mắt, nó đứng dậy, ra mở cửa sổ cho thoáng. Trời đêm thanh bình quá. Những giọt còn sót lại của cơn mưa đêm hối hả rơi, chảy lộp bộp từ trên mái hiên. Nó đưa tay, hứng lấy vài giọt mưa mát lạnh, nhìn nhìn rồi vuốt lên mặt ( o.o ). Tỉnh cả người. Chợt nhớ ra, nó log face, định bụng mò ảnh em theo yêu cầu của mấy thằng cùi bắp. Bỗng khựng lại, nó đâu có biết tên face của em đâu. Lần nói chuyện trước cũng lâu lắm rồi, tin nhắn cũng xóa cả =,= mà khỉ gió cái face này, cho người dùng đổi tên như đúng rồi ý. Với lại nó biết thừa tính em, chẳng bao giờ đặt được cái tên đàng hoàng, toàn đâu đâu. Thôi, quả này là ăn gạch toét đầu rồi o.o Truyện Sex Học Sinh Ngày kỉ niệm thứ 2 …. Nắm tay em, nó vừa đi vừa nói - Dởm đời. Khách sạn gì mà cùi thế không biết. 3 sao mà như ngàn sao ý =.= - Thôi kệ đi anh. Đằng nào mình cũng chỉ ở đây nốt ngày hôm nay thôi mà - Thì biết thế. Cơ mà nhìn cái thái độ của nhân viên kìa. Mặt ai cũng xì xì ra, như bị tọng cái chai vào họng ý – Nó vẫn lải nhải - Ngoan nào anh. Đừng kêu nữa – Em cười dịu dàng, vòng tay qua tay nó, kéo lại gần mình. Điệu bộ dễ thương hết sức – Mình ra biển đi anh - Ờ ờ …. – Lại 1 hit knock down, nó dật dẹo bị em kéo đi Biển đẹp quá. Như nó thấy thì biển Hạ Long đẹp nhất nước. Nước xanh, trong, bờ cát đẹp, mịn. Với lại sóng nhẹ, không ầm ầm như Sầm Sơn, Cửa Lò. Hơn nữa cũng không sâu quá như Nha Trang. ( Túm lại là đẹp, vô đối =,= ). Nhìn em chạy tung tăng, hết nghịch cát, đá nước lung tung mà trong khi tay vẫn xách đôi giày là đã đủ để nó bó tay rồi. Lúc nãy, mặc dù đã dùng đủ mọi chiến thuật, hết năn nỉ, dụ dỗ hay hăm dọa cũng không lôi kéo được em xuống biển tắm =,= Mặc cho nó nói thế nào, em cũng chỉ vênh cái cằm nhỏ lên với lí do rất chi là ngây thơ vô số tội - Em không biết bơi đâu ! - Đúng là … Dở hơi không biết bơi ~,~ - Á à. Ai dở hơi hả anh kia !! - Hêhê. Chả biết - Chê em dở hơi thì đừng sán vào nữa nhé - Á thôi. Anh dở hơi, anh hâm. Bé TH thông minh tuyệt đỉnh ~.~ - Hì hì. Biết thế là tốt. Nắng dần dần tắt, em ngồi bên nó trên bãi cát, đầu ngả vào vai nó, trông rõ nhu mì, ngoan ngoãn. Nó đưa tay qua, ôm em sát lại, hỏi - Gió mạnh đấy. Lạnh không em ? Em ngước lên nhìn, mắt chớp chớp ( o.o dễ thương v~ ) - Không. Được ngồi bên anh thế này, có gió nữa, lạnh nữa em cũng mặc. …. Một ngày nữa lại sắp qua đi . chap 13 Quá khứ …. Nó nghe em kể lể 1 lúc thì nó mới hiểu qua được câu chuyện. Hóa ra tất cả do là thằng chim lợn P. Thằng lỏi này đã mở điện thoại của em, thấy được mấy cái tin nhắn kia. Và thế là đương nhiên, P biết thì H biết. Mà H biết thì um xùm là đương nhiên rồi. ( Giờ nghĩ lại mới thấy hài. ~.~ Rõ khổ. Tình yêu học trò quanh đi quẩn lại vẫn xoay quanh cái điện thoại với mấy tin nhắn ). Nghĩ cũng thấy tội, cô bé hồn nhiên, ngoan ngoãn thế mà thằng H cù lần cứ nghi oan, lỗi là tại thằng nó đây cơ mà. Cơ mà không biết tại sao chưa thấy thằng H “hỏi thăm” gì nó nhỉ ? Đáng lẽ như bình thường là H phải gọi điện chửi nó, hay hẹn ra chỗ nào đấy làm một trận sống chết, bla bla bla gì gì đấy chứ nhỉ ? Quái lạ thật. Mải nghĩ lan man, lúc nó nhận ra thì tin nhắn của cô bé đã tới từ lúc nào - Em phải làm gì bây giờ hả anh ? Trầm ngâm, nó lại bắt cái đầu đặc những đất phải hoạt động để nặn ra 1câu rep thâm thúy - Anh nghĩ là em nên làm những gì mà em cho là đúng. Yêu thì gặp nhau mà giải thích, không thì thôi. Thẳng thắn cho nhẹ đầu ( Chẹp. Khuyên kiểu này thì cũng như không ). Chờ đợi …. Một lúc lâu sau vẫn không thấy cô bé rep lại. Nó nhìn đồng hồ. À cũng phải thôi, gần nửa đêm rồi, cô bé chắc đi ngủ rồi. Ngoài cửa sổ kia là màn đêm tối đen, trong lòng nó lại thoáng 1 chút bối rối. Chỉ là, nó không biết tại sao lại như vậy …. Có lẽ là lương tâm nó lên tiếng chăng ? …. Ngày cuối cùng của 1 kỉ niệm …. - Dậy nào bé yêu ơi ! Sáng rồi kìa em ^^ – Nó vỗ vỗ vai, đánh thức em - Ứ ừ ~.~ Cho em ngủ thêm tí đi mà - Ngoan nào. Dậy đi. Dậy đi chơi Vừa nghe thấy chữ “chơi”, em bật dậy, ngáp ngắn ngáp dài, xiêu vẹo đi vào phòng tắm. Nó nhìn theo mà lé con mắt, lẩm bẩm - Hic. Đúng là thử sức chịu đựng của người ta. Ăn mặc gì mà …. Sau khi chờ nhe răng lòi mắt 1 lúc lâu với đủ các lí do để tránh sự hối thúc từ nó của em như: tắm táp, chải lại tóc, sơn lại móng tay, móng chân, bla bla bla, cuối cùng em cũng chịu chui ra khỏi phòng tắm. Chà. Áo thun xanh, quần bò dài quá gối một chút, tóc buộc đuôi ngựa, giản dị mà trông dễ thương, khỏe mạnh hết sức. Em xoay xoay, hỏi nó - Em mặc thế này được không anh ? - Không - Ớ. Sao lại thế - Em đẹp thế này đi cạnh làm lu mờ đi sự quyến rũ của anh thì chết à - Ơ. Hóa ra là nịnh người ta à ~.~ Mà có em chưa đủ hay sao mà anh còn phải đủ sự quyến rũ để tăm tia ai nữa hử ? – Em bắt đầu chất vấn “Thôi lời nói rước gói vạ rồi. Hic” – Nó than thầm - À không không. Hì hì. Vợ anh mặc như thế này đẹp, thế nào cũng đẹp. Thậm chí không … Em bịt miệng nó, nói - Thôi người ta thông minh lắm. Không cần anh nói cũng biết vế sau là gì rồi. Hứ. Đồ dê chúa - @@ ọc … Thôi đi nào kẻo muộn – Không đọ lại, nó vội đánh trống lảng, lôi em đi ra ngoài. …. Trời hôm nay đẹp phết. À quên, Hạ Long mà, ngày hè nào chả thấy đẹp - Tí quên. Mình đi đâu chơi giờ hả anh ? - À. Ra chợ Hòn Gai ^^ - Chợ á. ~.~ Ra chợ làm gì. Chán lắm. Ứ đi đâu. - Thế em định không mua quà về cho mọi người à - … Từ khách sạn qua chợ còn phải ngồi ô tô 1 lúc. Nó mỉm cười, nhìn em nghịch ngợm như trẻ con. Hết nhổm lên nhổm xuống nhìn đường lại chồm qua người nó dí mặt vào cửa sổ ngắm cảnh. Đã thế, lại còn chỉ những núi đá giữa biển, bắt nó nói cái này hình gì, cái kia hình nọ nhưng không được nói giống nhau khiến nó toát cả mồ hôi hột. Bỗng thật nhanh, nó ôm chặt em lại - Ơ. Làm gì thế ? Người ta nhìn kìa - Kệ đi. Ngoan. Để yên nào Chắc ngạc nhiên, em ngoan ngoãn để yên cho nó ôm, không giãy ra nữa “Hic. Cuối cùng cũng được yên 1 lúc”. Tới nơi … Xe vừa dừng, em đã nhảy đánh bụp xuống dưới, báo hại anh chàng phụ xe háu gái mắt sáng rực, vội nhào người, đưa tay ra đỡ. Tất nhiên là anh ta không đỡ được em, mà lại còn bị mất đà, ngã dập mông xuống. Nó cười hả hê, miệng ra vẻ tốt bụng hỏi thăm: “Có sao không ông anh ?”, thực ra thì trong đầu rủa thầm:”Heheh. Ngã tét mông chưa thằng ôn. Cái tội xí xớn à”. Sau khi tỏ vẻ rất chi là Mạnh Thường Quân, nó cười thật tươi, ôm eo em bước đi. Để lại đằng sau ánh mắt hình quả chuối của tên phụ xe ngu dễ sợ. Vừa nắm tay nó, em vừa háo hức nhìn quanh, sau đó nhanh chóng xìu mặt lại, kêu - Èo. Chợ gì mà dởm thế. Còn bé hơn cả chợ HĐ gần chỗ mình nữa anh ơi. Có thế này mà cũng rủ người ta đi. ~.~ Dỗi. Không nói gì, nó cười hiền, kéo tay em đi vào trong. Giang sơn dễ đổi, bản tính đố đứa nào dời được. Mồm thì vừa kêu chán, thế mà vào chợ rồi, em phi vèo vèo như lamborghini. Thành ra nó lại trở thành hàng bị kéo đi =,= Tay nó nặng dần đều với những món đồ lỉnh kỉnh. Tất nhiên theo đà đó, ví nó cũng mỏng dần đều. Nhìn những tờ tiền bị rút ra xoèn xoẹt, lòng nó đau như cắt “Thôi vẹo. Quả này về ăn cám 1 tháng rồi”. Ra khỏi chợ, ánh mắt mọi người đổ dồn vào nó, như nhìn một thằng cu li gánh đồ đi theo cô chủ xinh đẹp ( v~ cả nhục ). Em cười tươi rói, kiễng chân, hôn lên má nó một cái, khen - Hì hì, hôm nay anh ngoan lắm, rất đáng khen Mắt nheo nheo, miệng cười khổ, nó cụng đầu em 1 cái, bước đi. ( èo. Ngoan thêm vài phát kiểu này lên rừng ở ). Bầu trời như rực ánh hồng hạnh phúc …. chap 14 Quá khứ …. Sáng ngày hôm sau, nó đến trường với tâm trạng khá lo lắng. Nó cứ sợ rằng nếu gặp mặt nhau, thằng H sẽ không giữ được bình tĩnh, sẽ gào lên, gầm thét, đấm đá, bla bla bla. Mà quan trọng hơn là tình bạn bao lâu nay của chúng nó có thể bị phá vỡ. ( cùi bắp thật, thế mà lúc mưu tính cướp TH khỏi tay thằng H thì chẳng thấy quan tâm gì hết ). Bước vào lớp, nó quay mặt xung quang. Quái lạ, sao chẳng thấy thằng H đâu nhỉ ? Hay là thằng này bị thất tình nên ở nhà tự kỉ mất rùi. Rõ khổ. Tuy hơi áy náy về tình trạng của thằng bạn nhưng trong sâu thẳm trong lòng nó, vẫn có phần nào vui sướng vì cô bé và thằng H đã gây gổ với nhau, khiến nó có cơ hội nói chuyện với cô bé nhiều hơn. Nó định bụng tối nay về sẽ nhắn tin ra vẻ an ủi cô bé nhân tiện kiếm cớ hỏi han, tán tỉnh luôn. Tối …. Nó cứ cầm điện thoại lên lại đặt xuống, không biết có nên nhắn tin cho cô bé hay không. Nếu nó nhắn tin ngay, liệu cô bé có nghĩ nó là thằng đục nước béo cò không ? Suy đi nghĩ lại, nó quyết định sẽ không nhắn nữa. Việc gì cũng nên để hợp với tự nhiên, không nên thúc ép quá. Cứ đà này, sớm muộn gì cô bé cũng sẽ là của nó thôi. Vì thế, nó quyết định, trước mắt cứ đóng giả làm 1 người anh tốt trước, sau này sẽ tấn công. ( Ôi kế hoạch =.= ). Cười đắc ý với kế hoạch của mình, nó xuống bếp, tự thưởng cho mình một cốc nước lọc to vật vã :wow: Hiện tại …. Khuya, chính xác là 2h46′ sáng. Vậy là dạo này nó đã đích thực trở thành động vật sống về đêm mất rồi. Cuộc sống về đêm kể ra cũng không tệ, yên ắng, thanh bình. Chỉ có về đêm, nó mới sống thật được với bản thân, với con người của chính mình. Và cũng chỉ có về đêm, vạn vật mới bộc lộ những gì ẩn sâu kín bên trong bởi lớp áo bao bọc ánh sáng ban ngày đã tâm biến. Nhìn vào tấm gương, nó bật cười khi nhớ tới câu hát trong bài “Kiếp đỏ đen” của Duy Mạnh: “Ngồi trước tấm gương sáng rọi vào đó, mới thấy, thân xác hoang tàn không nhận ra”. Nhìn gương mặt mình trong gương, nó tự ngủ: “Cũng đâu đến nỗi lắm, ít ra trông vẫn còn có sức sống mà”. Bỗng dưng nó thấy nhớ em quá. Em mà nhìn thấy nó bây giờ không biết sẽ phản ứng như thế nào nhỉ ? Chắc là sẽ trách nó tại sao lại ngược đãi bản thân thế này cho mà xem. Cười … Dạo này nó cũng rất hay cười. Đời như có phần nào đó vui hơn. Nhưng bây giờ, nụ cười của nó có phần nào chua chát, cam chịu. Nó cười đơn giản vì giờ đây nó không thể khóc …. “Anh nhớ em, TH ơi !” – Nó khẽ thì thầm …. Avatar của J0hnyW4lk3R Ngày gia nhập: Jun 2012 Bài gửi: 49 J0hnyW4lk3R Bất lực [Nam] J0hnyW4lk3R vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Mặc định chán ~.~ chap 15 Ngày muốn quên đi …. Nó tựa lưng vào tường, thở hắt ra nặng nhọc. Nhìn về phía xa xa, bóng em mờ dần, mờ dần. Cố hết sức đuổi theo nhưng càng ngày càng cách xa. Chán nản, nó ngồi bệt xuống đất, chẳng hề mảy may quan tâm tới bụi bẩn. Một giây, một phút, một giờ, một ngày, một tháng hay một năm, thời gian giờ đây chẳng còn nghĩa lí gì nữa …. Chẳng còn là gì khi giờ đây, nó đã mất em …. Hiện tại …. - Không ! …. Đừng rời xa anh TH ơi !!! …. Nó bừng tỉnh giấc, hoảng hốt kêu to. Lại là giấc mơ ấy, giấc mơ mà trong đó, nó phải sống lại những phút giây tuyệt vọng của quá khứ. Ngồi dậy, nó ngước lên đồng hồ, vẫn chưa sáng. Lâu lắm nó mới có được 1 giấc tử tế thì lại như thế này. Bẵng đi 1 khoảng thời gian với những mối quan tâm khác, giờ đây hình bóng và sự ám ảnh về em lại trở về bên nó. Cầm cái điện thoại lên, định bụng bật tí nhạc. Đập vào mắt nó trong list nhạc là “Off the wall” – Bài hit của ông hoàng nhạc pop Michael Jackson. Cũng đã lâu lắm rồi nó chưa nghe mấy bài này. Lời nhạc phát lên cùng âm thanh sôi động như làm vơi bớt đi ưu phiền trong lòng nó. Nó thích nhạc MJ vì đó là những bài hát rất ý nghĩa, không vớ vẩn như đa phần những bài trôi nổi trên thị trường hiện nay. Cứ thế, tay nó buông rơi, mi mắt nặng trĩu, chìm vào giấc ngủ. Truyện Sex Gay Quá khứ …. Sau vụ đó, dòng sống thường nhật không bị khuấy động, lại trở về trong trạng thái bình yên. Chỉ có đổi một chút là thằng H đã không thèm nhìn mặt nó nữa. Trên lớp thì tránh mặt, nó có gọi điện hỏi cũng không thèm nghe ( Phá người yêu của nó, nghe mới là lạ ). Vài lần rồi cũng đành chịu, nó mặc cho muốn ra sao thì ra. Với lại nó cũng có thứ để quan tâm hơn. Sau vài ngày tích cực an ủi, có vẻ cô bé cũng đã đỡ buồn và thân với nó hơn. Mà nó cũng băn khoăn không biết có nên hẹn cô bé ra ngoài chơi không. Tuy rất muốn nhưng nó cũng biết là việc kia mới sảy ra mấy ngày thôi, nếu vội vàng thì có thể xẩy ra kết quả không mong muốn. Thời gian trôi qua nhanh, chẳng mấy chốc nó đã quen cô bé được hơn tháng. Trong quãng này, quan hệ giữa nó và thằng H cũng chẳng khá lên chút nào. Ngày ngày tới trường nó vẫn phải đối mặt với cái vẻ lạnh lùng của thằng H, với những cái nhìn khó hiểu của thằng P, việc học hành lại bê bát, mấy bà giáo cứ nhằm nhằm soi => áp lực hết sức. Cũng may mà tối về còn có cô bé để chia sẻ và nói chuyện cùng không thì nó ngỏm từ lâu rùi. Cơ mà nó cũng vẫn chưa dám nói với cô bé về tình cảm của mình. Thế nên, nó vẫn cam phận làm một thằng anh ảo – 1 thằng anh “yêu” em gái mình. * Vài lời tác giả: viết đến đây mới ngộ ra cái chân lí mà gần như ai ai cũng biết. :* “Thực sự có tồn tại cái gọi là tình yêu sét đánh không ? Mà hơn nữa, yêu phải là như thế nào ?”. Nếu có tình yêu sét đánh, thì liệu giữa “nó” và “em” liệu có phải là tình yêu sét đánh không ? Hay chỉ là sự ngẩn ngơ, ham muốn của “nó” – một thằng con trai với “em” – một người con gái xinh đẹp. Thật nực cười khi nghĩ tới những thiên tình sử sướt mướt như romeo & juliet, … hay bé hơn là những tình yêu trong đời sống hiện nay, phần lớn là từ cái đẹp mà ra. Heh. Đúng là khó chấp nhận. chap 16 Quá khứ …. - Chào em ! – Nó bối rối nhìn cô bé đang đứng trước mặt, mãi mới chào được một câu. - Hì. Sao mà nghệt cái mặt ra thế anh. Hay thấy người ta xinh quá nên bị sét đánh à ? =]] Phản ứng thứ 2: choáng. Nó chưa bao giờ thấy đứa con gái nào ăn nói kiểu này cả. Đáng lẽ bình thường, khi hẹn gặp đi chơi, con gái mới là người hay xấu hổ, ngượng ngùng chứ o.o Đằng này lại là nó – Xmen, đàn ông đích thực đứng 1 chỗ ngượng. Ôi, đúng là ngược đời thật. À mà tí quên. Rõ ràng là hồi trước thằng H có nói trong buổi hẹn đầu, TH cứ xấu hổ mãi không nói câu nào mà @@ Chẳng lẽ đổi tính cái vèo thế á ? ( Về cái vấn đề này, mãi khi sau này nó hỏi, cô bé mới giải thích rằng: hồi đi với H chủ yếu là do nể thằng P, chứ cũng chưa quen thuộc, hiểu gì về H cả nên mới ngại. Chứ với nó thì ít nhiều cũng có 1 khoảng thời gian làm quen trước nên vô tư hơn ). Mà kể ra thì cũng ảo, nó chỉ mời hú họa 1 phát mà cũng lôi kéo được cô bé đi chơi cùng. Đêm ngày hôm trước …. 12h đêm roài. “Oáp” – Nó ngáp, buồn ngủ quá rồi. Như mọi khi là giờ này cô bé đã ngủ từ lâu rùi, mà sao hôm nay vẫn máu mê nhắn tin thế không biết, báo hại nó dù đã buồn ngủ díp cả mắt cũng không dám rời tay khỏi cái điện thoại. Mấy tiếng đồng hồ rồi, cô bé cứ nhắn kể kể về chuyện trường lớp, chuyện đi mua cái áo mới gì gì đấy không biết mệt >,< Nó thì đã phát chán từ lâu rùi mà vẫn phải ra vẻ hào hứng, nhiệt tình lắm. Hix. Đúng là ép người quá đáng mà. Đã thế lại còn là nhắn tin ngoại mạng nữa chứ, cả trăm tin chứ có ít ỏi gì đâu. Mà nó lại đang trong thời kì nặng nhất của bệnh viêm màng túi mới đau. Hừ hừ. Quá chán nản với cái chủ đề vô cùng vô tận này, nó lờ đà lờ đờ nhắn bừa lại 1 tin - Ừ ừ chắc là em mặc vào sẽ đẹp lắm. À. Mai đi chơi với anh không ? Im lặng 1 lúc không thấy có tin trả lời, nó sung sướng nằm vật xuống, nhắm mắt lại, lẩm bẩm: “Hờ hờ. May quá. Chắc con bé ngủ quên rồi.”. Nhưng mà đời đâu có tươi như thế, nó đang vật vã nằm sắp ngủ thì điện thoại lại kêu. Nó giật bắn người, tức tối, túm cái điện thoại định ném vào tường nhưng lại thôi. Ném xong vỡ thì có mà xin què lưỡi ba mẹ mới mua cho cái khác =.= Nó uể oải mở tin nhắn, nghĩ bụng thể nào nội dung cũng là lời từ chối với vài lí do xưa la xưa lắc như bận học, không có thời gian, ba mẹ không cho, bla bla. Tin nhắn mở, chữ hiện ra. Bỗng nó sửng sốt, ngồi bật dậy, tỉnh cả ngủ - Ừkm cũng được. Mai nhé anh. Mai em rảnh. Mấy giờ ạ ? Nó trố mắt ngạc nhiên. Thôi quả này vẹo rồi. Nó chưa chuẩn bị chiến thuật gì hết mà. Hix. Đúng là vẹo thật rồi. Hiện tại …. 1h30′ chiều. Đáng lẽ bây giờ phải đang nắng chang chang chứ nhỉ, thế mà trời lại trái khoáy, cứ sấm chớp ỳ xèng rùi chẳng mưa. Bây giờ nó lại nhớ những ngày nắng. Nhớ những ánh vàng rực đến ngốt người ấy. Nhớ vì nắng mang lại cho nó kỉ niệm. Những kỉ niệm mà giờ đây nó đã dám đối mặt, không muốn quên đi nữa. Em … là của quá khứ. Nó … là của ngày hôm nay. Nó cười. Tiếng nhạc văng vẳng đâu đây hay quá. Hình như là bài “Chạy trốn” của Tùng Dương. Đặc sắc, lắng đọng, nhẹ nhàng . Chap 17 Quá khứ …. - Ơ kìa ? Người ta nói đùa thế thôi mà. Sao lại đứng đơ ra mãi thế này thì đi chơi đi bời gì nữa. - À ừ ừ – Nó giật mình tỉnh lại - Gớm. Người đâu mà suốt ngày thấy ừ với ờ – Cô bé cười. Nụ cười xinh, tươi như nắng mới làm nó ngây ngất. “Nào nào, không được đơ nữa, không lại bị con bé trêu” – Nó tự nhủ – “Mà nhìn gần thế này thấy con bé càng xinh dữ dội. =.= Thả nào thằng H chết mê chết mệt”. - Hì. Mình đi thôi em – Nó cười, ra vẻ lãng tử đa tình đẹp zai. Nếu nói tế nhị thì sẽ là TH không cao, còn nếu bụp thẳng 1 câu thì là lùn phát sợ. Với chiều cao hơn 1m5 một tí, cũng may mà cô bé có bề ngoài khả ái cùng tính tình vui vẻ dễ thương bù lại, nếu không thì chắc TH phải thành bà cô mất Đôi mắt sáng trong veo như nước ( ọc. Như mấy bé tiểu học tả mắt mèo ). Sống mũi dọc dừa thẳng nhỏ xinh, cặp môi hồng trái tim chúm chím. Lại còn hai gò má trắng mịn màng phớt hồng nữa chứ. Không hề là ngoa khi nói gương mặt cô bé đúng là hoàn mĩ nhất mà nó từng thấy. Mà lại là mặt mộc nhá. Nó chỉ thích vẻ đẹp tự nhiên này thôi, chứ mấy bà cô khủng bố chát 1 đống bả matit vào mặt là nó chạy mất dép. Hic. Nếu không có lương tâm thì khéo giờ nó phải lao vào ôm cô bé hôn đánh “chụt” mất. ~.~ Nghiện quá. - Ớ. Nhìn ghì mà như ăn tươi nuốt sống người ta thế ? - À ờ không – Nhận ra hành động nhìn chằm chặp của mình là khiếm nhã, nó vội cụp mắt lại. - À. Anh thấy em mặc cái áo này đẹp không ? Cái hôm qua mới mua em tả cho anh đấy Nghe cô bé nói, nó mới nhìn kĩ toàn bộ cái áo. “Trời ạ. Áo hay nùi vải thế này” – Nó than. Chiếc áo may bằng kiểu vải gì gì đấy màu đen, mỏng dính. ( :wow: ). Bên ngoài là một đống dây nhợ thập cẩm màu sắc buộc theo đủ các thứ tự, thành ra nhìn như 2 cái áo. Theo quan điểm thì nó thấy chẳng ra gì nhưng nịnh đầm 1 tí có chết ai đâu Nó giả vờ khen nức khen nở làm cô bé vui đến nỗi cười không khép miệng lại được. Với khởi đầu cuộc hẹn khá tốt, nó dẫn cô bé đi chơi theo đúng chuẩn mô-týp của một buổi hẹn hò mẫu mực: chơi, ăn, chơi, phim và đi dạo ^^ Tất cả đều diễn ra khá tốt, nhưng mỗi tỗi lúc xem phim không được như ý lắm. Lúc đấy, lợi dụng xung quanh tối om, nó đã định nắm tay cô bé. Rút hết can đảm của 1 thằng con trai, nhằm đúng lúc phim gay gấn, tay nó run run tiến tới và hi vọng điều kì diệu sẽ xảy ra. Thế nhưng chắc số nó xui tận mạng, ngay khi chỉ còn cách vài cm nữa thôi, cô bé lại rụt tay lại, bốc bắp rang bơ >,< Khổ cho thằng nó, sau phát hành động hụt thì ngồi im thin thít luôn, không dám ho he gì nữa hết. First date …. Mặt trời dần dần lặn, những tia sáng cuối cùng le lói rải lên vạn vật màu vàng mật ong tiếc nuối. - Trời chiều thế này đẹp anh nhỉ ? – Đi bên cạnh nó, cô bé nói - Đẹp nhưng màu nắng cuối ngày này buồn lắm. - Anh cũng thấy thế à ? - Sao em lại hỏi thế ? Im lặng một lúc, cô bé nói - Cũng khá lâu rồi em mới được sống là chính mình thế này. Quãng thời gian này em cứ bị dằn vặt vậy. Không kể tới anh H, ngay cả anh P cũng rất lạnh nhạt với em. Biết là anh H rất thích em nhưng em vẫn làm thế, liệu có phải em quá ác không anh ? Ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ của cô bé, nó dừng bước. Trong thâm tâm, nó biết nó mới chính là kẻ chia rẽ H và TH, nhưng nó không thể nói như vậy. Tốn biết bao nhiêu công sức nó mới tiến được tới bước này. Chẳng lẽ cứ như thế mà đem bỏ đi được sao. Không ! Không thể thế được. Con người phải có phần nào đó nhẫn tâm. Và hơn nữa, mọi chiến thắng đều phải có vật hi sinh. Cô bé phải là của nó, hoặc không là của ai cả. Nó nhẹ nhàng trả lời cô bé - Em dừng tự trách mình. Việc gì xảy ra thì cũng đã qua rồi. Có muốn cũng không thay đổi được. Mà cũng nên sống vì mình nữa, không phải lúc nào cũng cần lo toan tới người khác đâu. Nghe thì ích kỉ nhưng tin anh đi, chính bản thân em cũng quan trọng mà. - Quan trọng à ? Quan trọng thì để làm gì chứ ? Quan trọng với ai giờ đây ? – Cô bé cười khổ - Với chính bản thân em. Và hơn nữa, với … với anh. Cô bé ngẩng lên nhìn nó. Mắt đối mắt, nhìn thẳng vào nhau. Nó chậm rãi nói tiếp - Anh … Yêu … Em … !!! Có vẻ bất ngờ, cô bé như bối rối một lúc rồi … bỏ đi. Đau đớn, nó đứng tần ngần nhìn TH đi xa dần. Nó cũng không đuổi theo, chỉ đứng đó. Từng giây, từng giây, bóng dáng ấy từ từ mờ đi, mất dạng …. Hiện tại …. Nó là của ngày hôm nay =) Lạ đấy. Nó thấy chính nó mâu thuẫn lắm. Bảo nhớ rồi lại quên. Quyết tâm quên đi lại vẫn nhớ. Hàiz. Dù sao nó vẫn là con người thôi mà, đâu thể vô tình được. Có lẽ bản tính của con người ta là làm theo tình cảm. Yêu nữa. Vì yêu mà nó mới có 1 quãng đời đầy hạnh phúc và sóng gió. Hà hà. Yêu … Trời đêm mát thế ! Gió thổi ***g lộng, nhẹ cả cái đầu. Nó nằm ngửa ra, để gió quất vào từng cm cơ thể, rút đi chút một ưu tư muộn phiền hằng ngày. Ngưng đêm lại không có nắng, nghĩa là không còn gì gợi nhớ về kỉ niệm xưa. Thôi chẳng nghĩ nữa, đơn giản hóa cho nó nhẹ đời. Những khi buồn hay có tâm sự không thể nói, nó thường lên đây, lên trên mái nhà nằm. Nghe thì có vẻ dở người nhưng đúng thật là như thế. Bắc thang leo lên, trên mỗi bậc ,nỗi buồn được đặt lại, lòng nhẹ bẫng như không. Hàiz. Nó lại nói triết lí nữa rồi, không khéo cái bệnh này đã ăn sâu vào máu mất Từ chiều …. - Alô - T hả mày ? Rảnh không ? Đi cafe tí đi - Mày à H. Ừ tao cũng đang rảnh. Anh em lâu không gặp. - Thế qua đây đi. Cafe Tưởng nhá - Ừ qua ngay đây Thay qua bộ quần áo trông cho khỏi nhếch nhác, nó dắt con blade phóng ù đi. Tới quán, vứt cái xe cho mấy thằng nhân viên, nó đủng đỉnh đi vào như 1 thế lực ( :wow: ). Ngó xung quanh, thằng H đang ngồi ở 1 góc, vẫy vẫy tay. “Trời. Thằng này điên quá rồi. Bao nhiêu chỗ mát mẻ không chọn lại đi rúc vào cái bàn chỗ xó xỉnh đầy cây này. Khéo người ta lại tưởng là 2 thằng gay rủ nhau vào tâm sự thì hẻo” =.= Nghĩ thế thôi nhưng ai lại dám nói ra, kẻo thằng H nổi điên cho cái cốc vào đầu thì tươi ~.~ - Đây mày ơi ! – Thằng H gọi - Rồi. Tao có mù đâu. Sau 1 hồi hỏi thăm xã giao nhàm chán. Chắc vừa mới chú ý tới vẻ bề ngoài của nó, thằng H hỏi - Ế. Sao trông mày tàn tạ thế ? Lơ đãng đưa nhấp 1 ngụm cafe, nó không thèm trả lời. Thấy thế, thằng H chửi - Thằng cùi này. Tao có lòng tốt hỏi thăm mà mày khinh tao không thèm trả lời à ? Đã thế không thèm nói tin quan trọng cho mày nữa - Tin gì ? – Nó hiếu kì, quay ra hỏi - Sao tưởng không thèm nghe cơ mà – Thằng ôn H bắt đầu cười đểu - Thì cứ nói xem nào - Tin của TH. Sao ? Có muốn biết không ? - …. Nó chết lặng. Tin của em. Sau bao nhiêu lâu nó lại được nghe về em ư ? Mắt nhìn xa xăm, nó trả lời H với vẻ buồn buồn - Thôi bỏ đi. Cũng mấy năm rồi. Biết thì có để làm gì đâu. - Để chắc là nó có hay không hạnh phúc khi không bên mày chứ sao. Tuy nói thế mà mày rất muốn biết. Đúng không ? – H cười nhẹ - Kệ tao đi. Mà ai nói cho mày biết - Thằng P chứ còn ai nữa - Ừ. Thả nào. Một khoảng im lặng, nó nhâm nhi li cafe, thằng H lại phun mây nhả khói tùm lum. - À mà H này - Hử. Sao ? - Tao xin lỗi. Tại tao mà hồi trước … - Thôi khỏi. Mày điên à. Chuyện từ đời tám hoánh rồi mà lảm nhảm suốt – Thằng H cắt lời – Tao đã nói bỏ qua là bỏ qua rồi. Mà với lại hồi đấy mày cũng bị tao cho ăn đủ rồi còn gì. - Ăn cái đầu mày. Chẳng qua tao thấy tội nghiệp nên nhường mày mấy phát thôi – Nó bật lại - Hahah – Thằng H cười ầm lên làm nó cũng bật cười theo. Bầu không khí hết căng thẳng, phần nào nhẹ nhõm hơn. Mỗi tội mấy người khách khác nhìn hai thằng hô hố cười mà cứ trố mắt ra. …. Nhẹ nhõm …. Ngày kết thúc và mở đầu tình bạn …. Kết thúc …. Sáng … Uể oải ngồi dậy, nó ngáp ngắn ngáp dài. Tối qua thức khuya tán chuyện với em quá nên giờ ngủ không đủ giấc, hậu quả là giờ mắt nó đỏ quạch, lờ đà lờ đờ. Vác xác đi vệ sinh cá nhân, chuẩn bị sách vở học, nó tự nhủ bản thân phải quyết tâm về sau sẽ không bị dụ thức đêm nữa. Thức nhiều rồi sáng dậy thành con cú thì cũng hết đường mà yêu với chả đương. Cứ thế lượn đi học, nó vẫn không hề biết hôm nay sẽ là một ngày nó nhớ mãi cho tới về sau. Đời với nó mấy ngày nay vẫn toàn màu hồng mà. ( ) Vừa với lớp, phản xạ đầu tiên của nó là liếc xéo qua chỗ thằng H xem nó thế nào. Như bình thường thì thằng H sẽ tránh né ánh mắt của nó, hay giả dụ có bị bắt gặp thì cũng giả vờ như không nhìn thấy. Cơ mà hôm nay nó lại rất ngạc nhiên khi thấy H trừng mắt lên nhìn lại. Quái nhể ? Hôm nay thằng này đổi tính hay sao đây. Lắc lắc đầu, không quan tâm nữa, nó đi về chỗ. Những tiết học nhàm chán lại bắt đầu T.T Cả một buổi sáng có lẽ cũng cứ thế mà trôi đánh vèo nếu không phải lúc giờ ra chơi, thằng H tự dưng đi tới trước mặt nó, nói gọn lỏn 1 câu - Tí tan học mày ra chỗ dãy nhà bỏ hoang ở khu nội trú, tao chờ. Nó trố mắt, không nói được câu nào. Chắc thằng H hẹn nó ra để ăn thua đủ đây. Chẹp. Không biết có nên ra không nhỉ ? Nếu có thì không biết thằng H sẽ làm gì nó ? Mặc dù thằng ôn to con hơn nó nhưng nó không ngại. Chủ yếu là sợ nó lôi ra hội đồng. Nhưng nếu không thì thằng H sẽ nghĩ về nó ra sao ? Tệ hơn nữa, em sẽ nghĩ về nó thế nào nếu biết ? Nó sẽ trở thành một thằng hèn, nhục nhã trong mắt em. Mà với lại chính nó cũng muốn tình yêu của mình với em là đường đường chính chính giành được chứ không phải chỉ dựa vào 1 ít mánh khóe =.= Nghĩ là làm, tan học, nó cất bừa sách vở vào cặp, lững thững đi xuống. Thực ra nó cũng rất lo lắng, trên đường đi cũng định quay về mấy lần nhưng lại thôi. Nó tự nhủ: “Phải dũng cảm lên chứ. Mang tiếng đàn ông con trai mà có ít máu me không chịu nổi thì vẹo quá >,<”. Khu nội trú của trường gồm có 4 dãy nhà. 2 dãy cho học sinh ở, 1 là nhà ăn, còn lại là dãy nhà đang xây dở nhưng không biết vì sao lại thôi. Dãy này nằm khuất sau mấy khu kia, lại nhiều cây cối, cỏ mọc tùm lum, gạch vỡ cùng mấy bức tường đổ làm nơi đây có vẻ hoang tàn nên ít người lui tới. Mà giờ lại đang giờ ăn trưa nên càng vắng hơn nữa. Quả đúng là 1 nơi thánh địa cho mấy đứa máu chiến ra xỏ lụi nhau. Xuống tới nơi, đưa mắt qua lại đánh giá tình hình, nó thở phào khi không thấy 1lũ xanh đỏ tím vàng đầu trâu mặt ngựa đứng chờ mà chỉ có thằng H với thằng P đang ở 1 góc. - Tới rồi hả. Vậy mà tao tưởng mày không dám cơ – Thằng H quẳng điếu thuốc, đi tới
Truyện Sex Địt Nhau Nguồn Truyện: Truyện Sex Địt Nhau .
Trang: [1] [2]
bài viết truyện sex hay nhấtTRUYỆN SEX NỔI BẬT
truyen sex gay 18Đêm Lạnh Lẽo ( truyện sex đồng tính Nam cảm động )
truyen sex loan luan viet namGia Đình Ăn Chơi ( truyện loạn luân gia đình có thật )
Wap Doc Truyen Sex Hoc SinhNgủ Với Con Cô Giáo ( truyện ngắn học đường ký sự )
truyen sex loan luan 2014Con Muốn Làm Tình Với Mẹ ( truyện loạn luân hay và mới nhất )
truyen sex loan luan moiNốt Ruồi Kín ( truyện sex mới về gia đình )
. Tác Giả: Ngân Khánh .
. Sơ Đồ Wap: SiteMap
. Trang Chủ: Wap Sex
. Lượt Xem: 2612
.Trực Tuyến:


Chuyên Mục: Truyen Sex Hay Nhat, wap sex, Game iwin, Truyen Loan Luan, Game Mobi Army 2, Game Ba Khi Giang Ho, SMS Chúc Mừng Noel