
( Hình Minh Họa:
Truyện Sex Hot Nhất )
Ghi nhớ địa chỉ
www.trangwaptai.com và ghé thăm thường xuyên bạn nhé )
Quá khứ ….
Sau vài ngày sống sót đấu tranh tinh thần kịch liệt, cuối cùng nó cũng đã biết được mình nên làm gì. Anh em chiến hữu là trên hết, ngoài biển kia còn nhiều cá lắm, kiểu gì cũng sẽ có một ai đó cho ta. ( Xời. Nghĩ thế chứ chắc gì đã câu được con cá nào mà mơ ). Đời như đẹp hơn, cuộc sống cũng phần nào tươi sáng hơn. Mới ngày trước thôi, nó còn đang trong tình trạng ốm tương tư ( ), thế mà bây giờ thì khác hẳn tung tăng như con chim non trong nồi canh.
Tiếc thay. Mấy ai biết được chữ “ngờ”. Đời mà không có “ngờ” thì đâu còn là đời nữa phải không các độc giả yêu quý =]] Ông trời quả là tốt bụng, để cho thằng nó sống yên lành được đúng 16 tiếng ( 6h sáng tới 10h tối đó thưa quý vị ).
Tối ….
Hôm nay nó chăm bất ngờ, ngoan ngoãn lôi cả tấn bài tập thầy giao từ đời nảo đời nào ra cày cuốc chứ không lông bông như mọi khi. Bỗng nhiên, khi trong đầu đang lủng lẳng toàn anđehit với xeton thì cái điện thoại ôn dịch bỗng rung bần bật. Nó cầm điện thoại lên, làu bàu
- Dở hơi dở hồn. Không biết đứa nào hư hỗn dám nhắn tin làm đứt mạch enstein của ông =.=
Đang trong cơn phát tiết dở, mắt nó vừa dính đến cái điện thoại thì ….
- Khốn nạn ! Trời ơi ! Trời cứ phải chơi tôi đấy à =.= – Nó thốt lên sau khi stun đúng 5s như dính elune arrow của miranda ( =]] )
Trên màn hình điện thoại là thông báo hiển thị có tin nhắn mới, người gửi: cô bé. Nó bối rối, không biết phải làm gì, mở ra đọc hay xóa đi ngay. Muốn thì muốn mở ra lắm, nhưng nó lại ngại sẽ nhìn thấy những thứ không mong muốn. Nhờ lịch sử hồi bé táng 1 ngày mấy bịch fristy mà bây giờ trong đầu nó lởn vởn mấy viễn cảnh rất chi là ảo lòi ( o.o ). Nó sợ tin nhắn đó là vài câu chửi, hay khinh bỉ gì đấy. Nguy hiểm hơn nữa có thể là bẫy sập của lũ thằng P,thằng H. Nhưng mà, nếu là của cô bé thật, thì mình không rep liệu có bất lịch sự quá không ( Vâng ! Thằng nó đây cũng biết đến lịch sự đấy ).
Đấu tranh tư tưởng, tự hỏi tùm lum beng gì thì cũng thế thôi, không gì có thể thắng được sự hiếu kì muốn đọc khi mở cái tin đó ra. Nào thì mở ….
- Phù ! Hên quá, chắc không phải bẫy gài rùi.
Tin nhắn chỉ có mấy chữ: “Sao rồi ? Hôm nay lại không giả làm người giời nữa hả anh “
- À thôi Người trời thì cũng có tên chứ. Xin chính thức giới thiệu, anh tên là T, lũ thằng H với thằng P là đệ của anh ^^ – Không hiểu sao, không có kế hoạch tác chiến trước thì nó lại hành văn mạch lạc, rõ ràng, đủ ý nghĩa như thế này
- Thế cơ Cơ mà em chưa bao giờ nghe anh P nói anh ý có sư phụ đấy
- Xời. Chẳng qua là anh quá xấu hổ với tài nghệ của nó nên bắt nó giữ kín sư môn thôi
- =]]
- Mà tự dưng nhắn tin cho anh làm gì ? Không sợ H ghen à ?
- Ui. Vừa nạp thẻ xong nên nhắn thôi. =]] Anh H hiền lắm, anh ý không ghen đâu
- Ô.Ô nó mà hiền á. À mà nhân tiện anh thông báo lun. Thằng này là cao thủ sát gái đóa, nhiều tay lắm. Cẩn thận nha bé =]] – Nó tranh thủ bôi xấu hình tượng thằng bạn
- Thế cơ á Liệu có bằng em không nhỉ ?
- Em làm sao ?
- Hình như em là cao thủ tình trường đấy anh ạ. Từ lớp 5 tới giờ phải hơn chục người rồi =]]
- @@
- Cơ mà chúng nó dũng cảm cực, làm quen trực tiếp kìa. Đâu có như ai đó mang tiếng con trai mà nhát gan, phải giả làm người trời làm quen người ta =]]
- …. – Nó trố mắt. Không ngờ vòng vo mãi hóa ra cô bé này đá đểu mình. Thâm thúy quá =.= Nó ngượng đỏ mặt. May mà đang là nhắn tin, chứ nói chuyện thật thì chết mất. Hix. Bị con gái chê đúng là cái nhục lớn nhất của thằng pêđê, ý quên, thằng đàn ông chứ >,<
- Êu. Sao không nhắn lại kìa anh. Xấu hổ quá chui rúc đâu đó trốn luôn rồi à= ]]
- …. – Sốc tập 2.
- Thôi xấu hổ tiếp đi nhé =]] Em ngủ đây. Ngủ sớm mới cao được. Pp anh
Quẳng cái điện thoại qua 1 bên, nó thầm nghĩ: “Quả này thì khổ rồi. Mai ra trường lại thành trò hề cho mấy thằng ôn kia rồi. Sao khổ cái thân tôi thế này T.T”.
Hiện tại ….
Mới sớm mà mắt nó đã nhíu lại. Chắc là hậu quả do việc sáng dậy sớm, chiều lại đi lượn nắng đây. Nó nằm xuống, nhắm mắt lại, thư giãn thoải mái. Tâm hồn nhẹ bỗng, như đi vào chốn thiên thai, chỉ có nó, em và những kỉ niệm ngày ấy. Nó dần bước vào giấc ngủ, cánh tay đưa sang bên như muốn ôm ảo ảnh em vào lòng …. Thật bình yên ….
Vì để tăng độ lừa tình nên tác giả không thèm kể tiếp quá khứ =]] ngồi đó mơ đi nhé các độc giả yêu quý. HehehHiện tại ….
2/6 Hôm nay là ngày mà mấy bạn hiền 94 phải đi thi tốt nghiệp đây. Trong bầu không khí thi cử đầy sốt sắng với bao lo toan về phao phủng, lộ đề lộ điếc, nó vẫn nằm quay ở nhà ngủ. Mấy ngày nay nó ngủ nhiều, cứ đặt lưng xuống là ngủ. Chắc là do sự ham muốn lại được tới thế giới bình yên, hạnh phúc kia. Chỉ có ở đó, nó mới được sống thật là chính bản thân mình. Chỉ có ở đó, nó mới được cách li khỏi nỗi buồn. Chỉ có ở đó, nó mới được gặp lại em ….
1 ngày trong kỉ niệm ….
- Bước nhanh nào em. Đi chậm thế thì bao giờ mới lên tới mà xem được
- Không biết đâu. Mệt lắm. Người ta leo thế này còn chê gì
- Ề. Ẻo lả
- Vâng em ẻo lả. Thế mà đầy người thích ẻo lả này đấy
- Hê. Ai nhỉ ? Anh chả biết đấy =]]
- Nhiều lắm mà anh không biết thật à ?
- Ừ. Chả biết ai – Nó vẫn giả ngu
- Vâng thế thôi. Mấy hôm nữa về em dẫn vài đứa về ra mắt anh nhé – Em cười lém lỉnh
- À thế thì thôi =P anh nhớ ra rồi.
- Thôi là thôi thế nào được. Đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh mà – Em lại cười, nụ cười như khiến nó say say
- …. À à. Thôi leo đến rồi kìa em – Nó vội đánh trống lảng, không cho em cơ hội xoáy nó mấy phát nữa
- Gớm. Người đâu mà …
Em chưa kịp nói xong, nó đã kéo tay em đi lên. Cửa vào hang cũng kha khá cao. Mấy bậc than trơn trượt vì trận mưa tối hôm qua. Vừa đi nó vừa giới thiệu
- Hang này gọi là hang Đầu Gỗ, hay đúng ra phải là hang Giấu Gỗ. Nơi này trước kia Trần Hưng Đạo đã cho giấu những cọc gỗ dùng trong trận Bạch Đằng, kháng chiến chống quân Nguyên hồi trước đấy.
- Uầy. Anh giỏi thế. Sao anh biết mấy cái này thế ?
- Chuyện. Bí mật. Anh của em mà lại =]] – Nó cười tự hào. Thực ra để biết được mấy thứ này, lúc đứng chờ tàu, nó đã phải giả vờ gọi điện thoại để trốn ra 1 góc luyện google thần chưởng rồi.
Lên hết những bậc thang đá là một ít những bậc gỗ nữa, rồi dẫn tới một lan can gỗ cũng khá rộng, cao chót vót, bên dưới nhìn xuống là cửa vào hang Đầu Gỗ. Bỗng
- Á ! – Tiếng em kêu lên thất thanh
- Sao sao ? Cái gì thế em ?
- Có con gì vừa bay sà qua đầu em T.T hình như con dơi hay sao ý. Ghê chết đi được T.T
- Hahahah – Nó phá lên cười
- Ơ. Sao lại cười người ta. Dỗi bây giờ đấy. ~.~
- Nàng ơi là nàng Con này là con chim yến đấy. Chứ không phải dơi đâu. Yến tự nhiên đấy
- Ơ thế á @@ Cơ mà sao lại có yến ở đây ?
- Thế không ở đây thì ở đâu. Chẳng lẻ trong nhà hàng =.=
- Hì hì. Trên này cao nhỉ anh nhỉ ! ^^ – Vừa nói, em vừa đi tới phía lan can, dang rộng tay sang 2 bên như muốn rõ hơn cảm nhận từng cơn gió mơn trên da mặt. ( Nghĩ lại thấy giống người chuẩn bị nhẩy lầu hơn. Hix). Gió biển mà, mát lắm.
Nó nhìn em, nhìn báu vật của nó. Giờ đây trông em như một nữ thần, thanh tao, tuyệt mỹ. Làn tóc đen dài khẽ bay bay. Đôi mắt nhắm lại, miệng cười mỉm. Một vẻ đẹp đáng thấm sâu vào trong lòng. Mắt nó nheo nheo. Trên đời này còn gì vui thú hơn là được hạnh phúc ở bên người con gái mình yêu chứ.
Nó tiến tới phía sau em, vòng đôi tay nhẹ ôm bờ eo thon. Cúi mặt xuống mái tóc, khẽ hít hà mùi hương thơm nhè nhẹ, đê mê. ( Cái này gọi là mùi con gái đúng không nhể ? Hay là mùi dầu gội đầu ? =]] ). Em quay lại, cười:
- Titanic hả anh
- Bậy nào. Mình có sắp chết đâu mà titanic. Với lại đang trên núi mà.
- Ừ nhỉ. Hì hì.
Nhẹ xoay người em lại, nó đặt lên đôi môi em 1 nụ hôn nồng cháy. Em đáp lại, cũng cuồng nhiệt không kém. Đôi môi em thơm ngọt như quyện vào nó, say đắm, đam mê. Khẽ khàng trong hơi thở, nó nói:
- Anh yêu em ! Mãi mãi yêu em !!!
Hiện tại ….
3h sáng. Nó chợt tỉnh giấc, bàn tay theo phản xạ quờ sang bên tìm kiếm em. À quên mất. Em đâu còn bên nó đâu. Nó dỏng tai lên nghe: “Rào rào” – tiếng mưa đêm mùa hạ, nghe đến là sướng tai. Ngày mai chắc sẽ không còn là 1 ngày oi bức nữa đây.
Từng hạt, từng hạt mưa rơi xuống, trong lành, mát lạnh. Mưa như gột rửa sạch những gì còn đọng lại của quá khứ kia. Thanh thản ….. Mỉm cười, nó lại chìm vào giấc ngủ.
Quá khứ ….
Reng reng reng !!! Tiếng chuông đồng hồ báo thức kêu lên những tiếng chói tai phải tới lần thứ n thì nó mới chịu ngóc đầu dậy. Mắt nhắm mắt mở, nó quay sang nhìn đồng hồ. “Thôi teo rồi !!! 15′ nữa vào học” – Thế là lại 1 lần nữa nó tới trường trong tình trạng đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch, sách vở quyển có quyển không. Xui cho thằng nó là lại đụng ngay giám thị đại ca ở cổng trường. Và thế là dưới cái nhìn yêu thương trìu mến và những lời phun châu nhả ngọc ngọt xớt của ông thầy, nó đã vinh dự được ghi danh trong sổ đen của nhà trường để chuẩn bị được xuất hiện tuyên dương vào giờ chào cờ thứ 2 tới như 1 học sinh mẫu mực về đi học muộn.
Đầu gục gặc, chân bước,miệng làu bàu than thở bản thân số ruồi gặp ngay ông thầy giám thị dễ thương đáng yêu nhất trường =.= Cuối cùng, sau bao sóng gió khó khăn, nó cũng tới được lớp. Bước vào trong, nó len lén liếc mắt sang phía thằng H, thấy thằng ôn vẫn đang cười chém gió vô tư lự thì mới thở phào nhẹ nhõm. May quá. Có vẻ như nó không hay biết về chuyện hôm qua. Nó chỉ sợ thằng H biết, rồi lại nổi máu ghen lung tung beng thì khổ. Nó đã quyết rồi, mê gái thì vẫn mê nhưng chiến hữu thì không bỏ được – đấy mới là lí tưởng của xman, đàn ông hôi nách, ý nhầm, đàn ông đích thực
”Mà không biết cô bé nhắn tin cho mình có ý gì không nhỉ ? Hay là chán cái thằnh cù lẩn cù lần kia rồi. Hoặc giả dụ thừa tay thèm cá chăng o.o”. Phút chốc, lí tưởng lí tẻo, anh em chiến hữu bay mất cái bụp, nó lại trở thành thằng nó của mấy ngày trước, mơ mộng, ngẩn ngơ và có phần ngu ngu. Đầu óc nó cứ lơ tơ mơ, tâm trí thì như thả rông cho chó chạy ở tận đẩu tận đâu mất rồi. Nó nghĩ tới một ngày không xa trong tương lai, trên con đường vàng rực, nó và cô bé nắm tay nhau bước đi. Và bé sẽ nũng nịu dựa đầu vào ngực nó, thốt lên những lời âu yếm tình củm ( ngộ fristy nặng quá roài ). Và sau đó là …. Thằng Đ ngồi cạnh quay sang, thấy nó đang trong tình trạng rất chi là khó hiểu: mắt lờ đờ, mồm há hốc, thở khò khè. Đ nhăn mặt, quay đi chỗ khác, lẩm bẩm: “thằng cùi bắp này lại đen tối roài. Chẹp chẹp …”.
Tối ….
Sau khi ăn chay, tụng kinh niệm phật, trai giới sạch sẽ, nó ngồi xếp bằng lên giường, điện thoại đặt trước mặt, chuẩn bị sẵn sàng. Trời quả là phụ công chuẩn bị của thằng bé, ngay khi nó sắp cầm cái điện thoại lên nhắn tin đầu tiên thì chuông báo có tin nhắn vang lên ….
Quá khứ ….
Nó ngạc nhiên cầm điện thoại lên, nghĩ: “Ớ ! Không biết người hay ma mà thiêng thế ! Chưa gọi đã xưng rồi. Không lẽ ẻm chán thằng H cảm mình thật”. Hí ha hí hửng, nó mở tin nhắn lên. “Ớ! Cái quái gì đây ?”. Trong máy nó, hiện lên mấy câu: “Anh ác lắm. Anh coi tôi như thế à. Nói yêu tôi mà sao không tin tôi ? Có mấy cái tin nhắn vẩn vơ mà anh nói tôi phản bội anh, tôi bắt cá hai tay ư ? Tôi không thể tin nổi tôi đã thích loại người như anh nữa”. “WTF ?? @@” – Đó là từ duy nhất nó có thể thốt lên sau khi đọc hết những dòng này. “Mình có nói mình yêu em ý bao giờ à o.o Lại còn vụ bắt cá hay bắt chim gì gì đấy hai tay ba chân nữa o.o Quái lạ !! =,=”. Đang ngạc nhiên thì cái đầu rỗng tuếch của nó bỗng như được ánh sáng thiên đường chiếu rọi, gõ boong 1 phát: “Hay là …. Hay là …. Hay là em ý cãi nhau với thằng H nhỉ ? Thôi đúng rồi. Chỉ có thằng H bây giờ mới là thằng nói yêu em ý. Ơ mà sao lại nói là không tin nhỉ ?”. Boong tập 2, mắt sáng rực, nó thốt lên: “Hahah. Vụ em ý nhắn tin cho mình. Chuẩn cmnr. Quả này gay roài đây. Thằng này trông có vẻ cù lần mà hóa ra lúc ghen cũng có vẻ siêu nhân, ghê ra phết. Khà khà. Phen này thì ăn vẹo với anh mày rồi =]]”. Hả hê với bi kịch của thằng bạn, nó đã quên béng mất những gì mà bản thân từng xác định trước đây. Anh em, bạn bè, chiến hữu, tất tần tật nó lại quăng đánh bụp vào recycle bin.
Điện thoại lại reo lên: “Ơ. Em xin lỗi anh. Em nhắn nhầm tin”. Nó cười nham hiểm, rep lại
- Thời đại này mà cũng có người nhắn nhầm à
- …. – Trả lời nó chỉ là sự im lặng, cô bé không rep lại
- ?? Không rep lại người ta kìa em ? – Vẫn chỉ là im lặng đón đầu nó
- Có việc gì vậy em ? – Nó giả đầu đất – Sao mà im lặng vậy. Nếu có gì buồn có thể chia sẻ cùng anh mà. Biết đâu a có thể giúp em đôi chút ( èo ).
- ….
Nó thở dài, có vẻ thế này không ăn thua rồi. Hay chờ thêm một lúc nữa đi vậy. Quả nhiên bản lĩnh gia cát dự của nó như thần tầm chục phút sau, cô bé mới rep lại
- Anh ! Tại sao khi yêu, con gái luôn là người thiệt hả anh ? T.T
”Thôi vẹo rồi, sao con bé lại đi hỏi ngay câu thâm thúy thế không biết >,<” – Nó như phát khóc luôn khi đọc tin rep của cô bé.
- Không phải là thiệt đâu em. Về phía 2 người thì đều bình đẳng như nhau mà. Tình cảm phải đến từ cả hai phía. Anh nghĩ 1 người thiệt là do người kia chưa có đủ tình cảm, sự chân thành trong tình yêu thôi ( :wow quả là thâm nho nhọ đít ) – Rặn ra được tin rep quá bá đạo, nó ngồi 1′ tự tán thưởng mình rồi send đi, sau đó ngồi chờ.
- Thật thế hả anh – Lạ là lần này cô bé trả lời khá nhanh. Chắc là do được khai thông bởi tư tưởng quá bá đạo của nó đây
- Ừ chắc là thế. Vậy bây giờ em có thể kể với anh chuyện gì đã xảy ra chưa ? – Phút giây xuất thần qua đi, nó lại trở thành thằng nó âm mưu, quỷ quyệt, cáo già mà giả nai Bambii như lúc trước
- ….
Ngưng 1 tí như do dự, cuối cùng cô bé cũng kể lại mọi chuyện cho nó ….