- Jane, con có giữ gói điểm tâm ngũ cốc trong phòng con không?
Tôi nghe tiếng mẹ càng lúc càng to hơn khi bà đi từ dưới bếp lên. Hé mắt nhìn, tôi thấy đã 7 giờ 45. Mẹ tôi mua hai bịch lớn cuối tuần rồi. Tôi thật chẳng có hứng mà ăn chúng. Nhưng thật sự tôi có giữ chúng.
Mẹ tôi xô cửa vào phòng rồi nói “Ồ!” khi với tay lấy cái bao không để cạnh giường.
- Con có ăn một tí – tôi cố mỉm cười một cách duyên dáng.
- Đừng có cố lừa tôi. Tôi dư biết cô đem chúng cho mấy con mèo. Con vô tâm quá Jane à. Con biết em Lolly không chịu ăn điểm tâm gì khác ngoài ngũ cốc mà.
- Con ôn con ấy hư quá. Tôi nghĩ và bắt đầu cằn nhằn lớn tiếng. Sao mẹ đánh thức con dậy. Hôm nay con được nghỉ mà.
- Ở đâu lại có cái kiểu ăn nói như vậy? Mà chỉ mỗi mình con được trường cho nghỉ.
Lolly đứng ngoài cửa. Mặt nó ụ một đống.
- Vậy là không công bằng. Con phải đi học.
- Còn mẹ thì phải đi làm. Thôi Lolly, mẹ xin con, con ăn đỡ bánh mì nhé. Còn Jane – mẹ tôi lườm tôi khi bà đã đi ra đến cửa – Không đủ thức ăn cho cả hai con mèo. Con nên nhớ chúng ta chỉ nuôi mình con Thomas.
- Con mèo già Ginge cũng tội mà mẹ – tôi thở dài đáp. Thôi chết, con phải đi đến nhà Rachael. Chúng con có bài viết về môi trường cần phải in ra.
Ginge là con mèo hàng xóm. Nó là của anh Dave. Anh lớn hơn tôi một tuổi nhưng khác với tôi, anh không còn đi học. Bố của Dave hầu như không bao giờ tỉnh táo để chú ý đến con mèo, còn bà Scott – mẹ Dave thì luôn sống trong thế giới kì quặc.
- Con nên đến tiệm Woolies – mẹ ra lệnh. Nó mở lúc 8 giờ 30 và con kịp đón xe về nếu đi ngay bây giờ.
Tôi thấy mẹ nói đúng do đó tôi lăn khỏi giương và đâm bổ ra cửa.
Lolly thò đầu theo tôi và hỏi:
- Sao anh Dave không nuôi con Ginge chứ. Anh ấy mê nó lắm mà.
- Em không để ý sao? Tôi hỏi. Dave đâu còn ở nhà nữa. Chị không gặp anh ấy nhiều tuần nay rồi.
Tôi chạy ào vào khu thương xá Banksia Guly lúc 8 giờ 30. Năm phút sau, khi tôi vấp vào sợi dây dài cột quanh túi đồ, tôi bị trượt té. Bàn tay và đầu gối tôi quẹt dọc theo lề gạch đỏ và dừng lại khi mũi tôi đập vào một đôi giày vải khó chịu. Tôi ngẩng lên và bắt đầu líu lưỡi xin lỗi, rồi ngưng lại, há hốc mồm vì người đi giày vải là Dave.
Anh ấy trông cũng ngạc nhiên nữa. Cái gương mặt thánh thiện cùng đôi môi gợi cảm giờ đang ngoác ra nhìn tôi. Nhưng khi nhìn thấy hai bàn tay trầy xước và lổ thủng ở quần jean của tôi thì anh chìa tay ra. “Ê”, anh kêu lên “Chúng ta không nên gặp nhau như thế này”
- Em không sao, tôi vụng về đáp.
- Nhưng em chảy máu rồi kìa. Và anh dẫn tôi tới chỗ vòi nước.
- Dạo này em không gặp anh, tôi vừa nói vừa chậm nhẹ vết thương bằng miếng giấy lụa ướt sũng. Tôi luôn để ý đến anh ấy. Một chàng trai tuyệt vời và nếu anh không quá e dè thì hai chúng tôi đã cặp bồ từ lâu.
- Không – Dave nói nhát gừng. Có một sự im lặng vụng về và tôi không cần nhìn cũng biết anh đang nhìn tôi đăm đăm. Bây giờ anh đang cân nhắc xem có thể tin cậy tôi hay không.
Đột nhiên Dave chuyển sang giọng cộc cằn: Có thăm con mèo Ginge của tôi nhiều không?
- Em có cho nó ăn. Tôi đáp. Đó là lí do vì sao em đến đây. Tôi kể cho anh nghe về mẹ và mấy bịch điểm tâm.
Khuôn mặt Dave bừng sáng. Anh lại là anh chàng đẹp trai mà tôi từng biết.
- Con mèo già Ginge, nó là lí do duy nhất anh còn về nhà, em biết đấy – giọng anh bắt đầu hơi trầm ngâm – Nếu… nếu anh, Jane này, nhờ em nuôi con Ginge nếu anh bỏ đi luôn nhé.
- Dĩ nhiên là được. Nó là bạn cũ mà đúng không? Nhưng…
- Cám ơn, anh nói và bỏ đi. Truyện Sex - Nhưng này Dave, bây giờ anh sống ở đâu?
Anh nhìn tôi trong vài giây, rồi bước về phía cửa nhà vệ sinh nam. Khi mở cửa, anh chỉ vào thùng quần áo kế bên bụi cây: “Đây”.
Cả ngày hôm đó tôi bị sốc. Dave là chàng trai nhà hàng xóm, không phải trẻ bụi đời. Anh mới vừa 18 tuổi. Đường phố không là chỗ của anh. Chúng tôi xém chút đã là của nhau nếu như không có những chuyện kì quặc luôn xảy ra và ngăn cản chúng tôi.
- Bạn không tập trung chú ý!
Rachael than phiền hai lần khi tôi ngồi trước máy vi tính của cô ấy. Cuối cùng cô ấy hỏi: “Anh ấy thấp và đen phải không?”
Cô ấy làm tôi bất ngờ không cảnh giác. “Không, rất cao và da thì sáng”. Tôi đỏ bừng mặt “Mình không yêu, mình chỉ lo lắng cho người ta thôi”, tôi cố chối.
Đêm hôm đó, nằm trên giường tôi suy nghĩ lại việc buổi sáng. Trời bắt đầu mưa và tôi tự hỏi ngủ trong thùng quần áo thì như thế nào. Tôi nghĩ là cũng ổn nếu có nhiều quần áo mềm ở dưới đáy. Nhưng thử tưởng tượng leo ra ngoài vào buổi sáng lạnh buốt, rồi sẽ làm gì cả ngày? Sẽ ăn gì đây?
Tại sao? Tại sao? Tôi lờ mờ hiểu ra câu trả lời. Tôi nhớ, một lần vào sinh nhật thứ 17 của Dave. Khi đó chúng tôi rất thân nhau và tôi gần như tin rằng hai chúng tôi yêu nhau dù anh ấy vẫn chưa ngỏ lời. Tôi leo lên tầng hầm trên lầu của nhà Dave. Hai chúng tôi đứng sau tấm ván và hôn nhau thắm thiết. Tôi quyết định tiến xa thêm khi bắt đầu kích thích Dave từ bên ngoài quần. Anh ấy cũng đã cởi lớp áo ngoài của tôi.
Vừa lúc đó thì chị Sharon – chị của Dave và người yêu của chị ta – Marco bước vào. Hai người nhanh chóng khoả thân trong khi tôi và Dave đứng như tượng đá khuất sau tấm ván. Sharon nằm dài xuống sàn. Hai tay chỉ để ngược lên đầu. Hai chân chị banh nhẹ ra, hơi cong cong lên và chờ đợi. Bầu ngực Sharon căng tròn và mọng ướt. Đó là điều mà tôi khao khát. Tôi hơi xấu hổ khi nhìn thấy thân thể của Marco.
Marco nằm đè lên người Sharon. Anh bắt đầu nhích lên trên và tôi nghĩ con cu anh ấy đang chọt vào trong âm đạo của Sharon. Sharon khẽ rên rĩ còn đáy quần tôi thì hơi ươn ướt.
Đúng lúc đó ông Scott bước vào, tay cầm theo một sợi dây thừng. Sharon và Marco hốt hoảng. Dave vội đẩy tôi lách ra miếng ván thủng và leo ra mái nhà. Chúng tôi bám theo đường ống nước đi xuống trong khi phía trên lầu bắt đầu có tiếng thét của bà Scott và chị Sharon.
Dave đợi tôi chui qua hàng rào rồi anh leo trở lại lên lầu. Kể từ sau đó trở đi. Dave không thân thiết với tôi nữa mặc dù nhiều lần tôi cố gặng hỏi.
Ngay từ bé, tôi đã biết có gì đó không ổn trong gia đình nhà Scott. Tôi nghe một vài người nhiều chuyện đầu phố nói bà Scott bị ba tên xấu hãm hiếp chỉ 1 ngày sau khi làm lễ cưới với ông Scott còn chị Sharon thường xuyên bị ông bố xâm phạm. Nhưng bất chấp tất cả, Dave luôn là một chàng trai dễ thương. Sự việc càng tồi tệ bao nhiêu, anh càng tỏ ra dễ thương bấy nhiêu. Vậy điều gì đã khiến anh ấy bỏ đi?
- Thằng bé ấy được đấy. Nó biết cách tồn tại – bố tôi nói khi thấy tôi hay cặp kè với Dave. Nó kém may mắn hơn bất cứ ai ba biết, nhưng lúc nào nó cũng có kế hoạch cho tương lai.
Vâng kế hoạch, những ước mơ giúp Dave tồn tại. “Sang năm”, anh ấy hay nói với đôi mắt mộng mơ. “Năm tới anh sẽ có một trái banh da xịn” hoặc “Năm tới bố anh bảo sẽ có thêm tiền và gia đình anh sẽ ra bãi biển. Vâng, để nghỉ mát”
Rồi khi anh vào trung học, anh bảo với tôi rằng “Sang năm anh sẽ học hết tất cả các bài khoa học vì anh muốn trở thành nhà môi trường học”. Đó là lí do tôi thích viết các bài luận về môi trường.
Cho đến nay thì những ước mơ sang năm ấy không bao giờ thành hiện thực, tôi suy nghĩ khi tôi thiếp ngủ. Và năm nay cũng chẳng ra gì.
Mẹ ngạc nhiên khi thấy tôi ngỏ ý muốn đi siêu thị cùng mẹ vào sáng chủ nhật. “Chỉ để bảo đảm mẹ mua nhiều đồ ăn thôi mà”. Tôi nhe hàm răng trắng tinh ra cười.
- Khoai tây chiên, bánh qui, nước ngọt chứ gì? Mẹ chắc phải rút thêm 100 đô từ Easybank – Mẹ tôi thở dài.
- Và mua thêm đồ ăn cho mèo, à, cho em Lolly. Mấy bịch ngũ cốc. Tôi thêm vào.
Khi xe chạy ra ngoài, tôi thấy bà Scott tưới một số chậu cây buồn tẻ ở ngoài hiên. Bà xoay lưng lại.
Tôi hỏi mẹ rằng bà Scott bị làm sao và mẹ bảo người ta nghĩ bà ta bị suy nhược khi Sharon bỏ nhà theo trai vào giáng sinh năm ngoái.
Tôi nhớ ra Marco – anh chàng lái xe tải. Tôi hơi xấu hổ khi nhớ đến thân hình của hắn.
- Không ai giúp bà Scott sao mẹ? Tôi hỏi.
- Ai dám? Mẹ tôi chỉ nói có thế. Chúng tôi đã từng bàn câu hỏi đó trước đây. Vâng, đừng dính dáng gì là an toàn hơn. Vậy mà tôi đang dính vào.
Tôi chuồn ra khỏi siêu thị khi mẹ đang tính tiền hàng, và ngó quanh khu thương xá nhưng không thấy Dave đâu cả. Tôi không biết ban ngày anh ta đi đâu.
Sáng hôm thứ ba, tôi tìm thấy Dave ở chính nơi tôi không ngờ nhất – ngay tại sân sau nhà anh ta. Tôi đem bột ngũ cốt trộn thịt băm và một ít vụng bánh mì – mấy thứ con Thomas nhà tôi chê – để cho Ginge. Tôi kêu meo meo đằng sau tấm cửa lưới và Ginge xuất hiện. Nó chén sạch mọi thứ đúng 10 giây. Sau đó thì nó mỉm cười với tôi khi tôi cúi xuống vỗ nó. Lúc đó tôi nghe bên kia hàng rào có tiếng thì thầm. “Ê Jane!”
- Dave, tôi thì thào đáp lại, anh làm gì ở đây?
- Anh về nhà tắm và thăm Ginge. Mẹ anh đang ở nhà thờ. Em qua đây đi, an toàn lắm. Mấy tiếng nữa ông già cũng chưa thức dậy đâu.
Tôi đẩy những tấm ván qua một bên như đã từng làm một năm về trước, bò qua rồi dẫn Ginge vào. Chúng tôi dựa lưng vào hàng rào trong ánh nắng mùa thu ấm áp và từng chiếc lá vàng bắt đầu rơi rụng. Từ sân nhà Dave không thấy được mặt trời vì có những bụi cây che khuất nhưng nắng ấm luôn len được đến đây. Những mầm cây luôn vươn lên đón nắng, hệt như Dave vậy. Mèo Ginge dễ thương cuộn tròn trong lòng Dave khi chúng tôi trò chuyện.
Lần này Dave muốn kể tôi nghe tất cả. Mẹ anh gần như luôn bị hãm hiếp mỗi khi bố anh chung đụng với bà. Còn Sharon luôn tức tưởi dưới bàn tay của ông bố. Khi Sharon bỏ nhà, ông Scott ngày càng độc ác với vợ mình. Cuối cùng, một đêm, khi Dave cố bảo vệ mẹ, ông bố quay sang anh. Khi anh kể tới đoạn tồi tệ nhất, lúc ông bố đánh gục anh, gần như xâm phạm anh rồi tống cổ anh ra khỏi nhà không cho về nữa, anh ấy úp mặt vào bộ lông của Ginge và im lặng. Tôi phát bệnh về điều anh vừa kể.
- Anh muốn em biết là anh yêu em. Anh không thể nói lời này từ nhiều năm nay. Anh biết em cũng yêu anh nhưng em hãy quên anh đi. Em xinh đẹp và hiền lành. Gia đình anh không phải là chỗ của em.
Tôi nắm lấy tay Dave, ánh mắt tôi cố trìu mến và nhìn anh ấy:
- À, chị Sharon trốn được rồi. Tại sao mẹ anh không bỏ đi luôn?
- Chuyện đâu đơn giản thế. Bà không có tiền và bạn bè. Biết đi đâu bây giờ?
- Nhà trú ẩn cho phụ nữ.
- Ừ, nhưng bà mất hết ý chí rồi, hoặc giả thì cũng chẳng còn là mấy. Bà giống như người máy. Không bao giờ nói chuyện, chỉ quét nhà, xếp dọn thứ này thứ kia và nấu đồ ăn.
- Và tưới mấy chậu cây nữa. Tôi thêm vào.
- Ừ, mấy chậu cây đó. Tuy vậy bà vẫn làm việc tốt. Bà để lỏng tấm ván trên tầng gác. Em nhớ chỗ đó mà. Anh có thể vào phòng anh từ chỗ đó.
Tôi ngạc nhiên: “Mẹ anh biết anh về sao?”
Anh ấy gật đầu
- Bà có để cho anh thức ăn, quần áo và vật dụng không?
- Không hẳn, có ngày trong nhà không có thứ gì để ăn.
Tôi nghĩ anh nói đúng. Tôi nhớ thỉnh thoảng Dave ăn sáng khoai tây nghiền trộn với nước sốt cà chua. Tôi hỏi anh ăn gì.
- Thứ này một ít, thứ kia một ít. Anh ấy nói xạo. Đúng là anh chàng Dave của ngày nào.
Tôi nhìn anh ta nghi ngờ “Anh không ăn cắp chứ”. Dave tỏ vẻ bị xúc phạm.
- Em cho là anh không tìm được cách nào khá hơn à? Anh ta hỏi. Rồi hệt như trò chơi, anh liệt kê các nguồn thức ăn. Bánh mì cũ hôm qua ở cửa hàng bán đồ ăn vặt. Hàng loại ra từ cửa hàng bán rau củ. Đổi đồ ăn bằng đổ rác cho họ. Bánh ngọt và bánh mì nướng quá hạn của Woolies.
“Em chỉ cần quen biết” Anh nói. “Và vì anh còn 18 tuổi nên được đi xe miễn phí. Các trung tâm thương mại ở Adelaide anh đều quen cả. Anh nghĩ khi mình trên 18 tuổi anh sẽ đi làm người mẫu”. Anh ấy cười cười.
Tôi rùng mình. Anh ấy đi săn lùng thức ăn!
- Thật sao Dave? Và thật sự anh ngủ trong cái thùng đó à?
- Ấm hơn ghế đá công viên. Thậm chí anh còn kiếm được quần áo vừa vặn với khổ người mình. Đột nhiên anh cười mơ màng. Nguy hiểm nghề nghiệp duy nhất là đôi khi người ta vất đồ lên người em. Anh bị quăng 1 cái ghế đẩy em bé vào đầu trong đêm gần đây.
Tôi biết mình vẫn còn yêu anh ấy. Tôi đứng dậy, nắm lấy tay anh ấy và bắt đầu kéo anh ấy trèo lên gác. Truyện Sex Loạn Luân - Dừng lại Jane – anh ấy nói khi tôi bắt đầu ôm anh ấy trên gác.
- Đó là điều em muốn. Em vẫn yêu anh. Dẹp người nhà của anh đi. Em đâu có yêu anh vì họ. Em muốn chúng ta tiếp tục việc chúng ta đã làm vào tháng 11 năm ngoái. Em nợ anh một món quà sinh nhật năm anh 17 tuổi.
- Anh không muốn Jane. Chúng ta cần nghiêm túc suy nghĩ. Anh không có tương lai và chính vì yêu em nên anh không muốn em lại giống anh. Anh rất đau khổ – Anh gào lên khi gỡ tay tôi ra khỏi người anh – em còn muốn anh bị dằn vặt thêm về em à.
- Em không cần thứ đó. Em muốn được kề cận bên anh và được anh ôm lấy em. Đó là điều em muốn. Một năm nay anh luôn tránh né em và bây giờ em muốn anh gần bên em.
Tôi chồm lên hôn môi Dave. Anh cố đẩy tôi ra nhưng chỉ năm giây sau thì anh ôm chầm lấy tôi. Miệng Dave hơi có mùi khoai tây chiên nhưng nó không làm tôi bận tâm. Khi anh đút lưỡi anh vào miệng tôi thì tôi nút chặc lấy nó. Một tay tôi ôm lấy cổ của Dave còn tay kia thì bắt đầu rờ rẫm hạ bộ anh ấy. Tôi vẫn chưa được khám phá nó.
Dave vòng tay xuống eo tôi. Anh lật ngược cái áo thun tôi lên, vất nó sang một bên khi nó ra khỏi người tôi rồi bắt đầu hôn xuống cổ tôi. Tôi cũng chủ động cởi áo ngực mình ra và bầu vú tôi lộ ra trước mặt Dave. Anh úp mặt vào đó. Tôi sướng tê lên khi anh lè lưỡi liếm vào đầu vú tôi. Tôi nằm dài xuống sàn nhà chờ đợi trong khi Dave lột hết áo quần anh ra. Một bức tượng thần Hy Lạp. Thân hình anh đẹp đến nỗi tôi bị hút vào đấy. Còn dương vật anh ấy làm tôi phát sốt lên.
Tôi vẫn còn trinh. Khi Dave đụng đến lưng quần tôi, tôi hơi co người lại. Dave bối rối. Tôi biết tôi là người con gái duy nhất anh từng đụng chạm vào.
Sau khi quần tôi được cởi bỏ xong, tôi nhớ đến tư thế của chị Sharon ngày xưa. Tôi banh háng ra và con chim của tôi lộ rõ. Dave đưa tay vuốt nó và tôi run người bần bật.
Phía dưới nhà có tiếng động. Ông Scott đã thức dậy. Chúng tôi nuối tiếc rời nhau ra. Mặc lại quần áo xong, Dave nhìn tôi buồn bã. Tôi đi về phía anh ấy và ôm eo anh. Dave vuốt nhẹ tóc tôi rồi giục tôi leo xuống, và bảo tôi đi về nhà ngay trước khi bố anh phát hiện.
- Đừng nói gì nha em. Ông già sẽ giết anh nếu thấy anh ở đây. Tam biệt em. Anh yêu em. Ráng học nha Jane. Anh sẽ cố gắng và em cũng phải như vậy – Dave thì thầm khi tôi đã qua bên kia hàng rào. Anh ấy vẫn như ngày nào.
Tôi gắp món bò xào, thường là món tôi ưa thích và suy nghĩ về những gì Dave đã nói. Tôi không biết đằng sau vẻ ngoài vui vẻ đó anh đau đớn biết bao nhiêu. Tôi ao ước anh được ăn chung bữa cơm gia đình của chúng tôi.
- Ăn hết đi con – Mẹ tôi giục. Bố tôi nói thêm rằng mấy đứa nhỏ chết đói ở Ethiopia có thể sống được cả tuần lễ với thức ăn tôi bỏ thừa.
- Con sẽ gửi đồ ăn cho tụi nó. Tôi cáu.
Tôi cố tìm Dave nhưng hơn một tuần sau tôi mới gặp lại anh ấy. Rachael và tôi bận làm biểu ngữ cho nhóm Môi Trường của chúng tôi để sử dụng tại Liên hoan Thanh niên xanh. Còn Dave có vẻ như lảng tránh tôi. tôi buồn vì điều đó nhưng tôi vẫn cho mèo Ginge ăn mỗi ngày.
Tôi biết Dave vẫn có mặt đâu đó quanh tôi, quan sát tôi với cuộc sống kép trong bóng tối kì lạ. Một hôm Lolly nói nó thấy Dave leo qua hàng rào sau nhà, và mẹ thêm là thấy anh ta giúp một bà già đẩy xe mua hàng.
- Con nghĩ anh ta ở đâu đó gần đây, tôi nói.
Thứ hai, tôi đi học sớm và đi qua thương xá, viện cớ bỏ quần áo vào thùng. Tôi không thể tin được sự thay đổi ở Dave khi thấy anh ta.
Anh co ro trong góc hàng hiên ở cửa tiệm, mặc áo có mũ trùm đầu không vừa tí nào. Khi anh ta nói cho tôi biết anh bị cảm, anh vặn vẹo thêm: “Em làm gì ở đây?”.
- Em nhớ anh Dave. Em muốn được thấy anh. Em bỏ đồ vào thùng ngủ của anh. Tôi chỉ vào thùng quần áo. Có một đôi giày vải còn tốt của ba em mà có thể vừa với anh. Ba em làm rớt một giọt sơn trên một chiếc.
- Cám ơn, anh ấy nói một cách không có sinh khí.
- Ginge ổn thôi. Tôi nói thêm. Nó mập ra. Em nghĩ nó ngủ trên gác, chỗ nhà kho. Dave chỉ gật đầu.
Tôi lại cố gắng nói chuyện. Tôi thấy buồn khi Dave cố tỏ vẻ dửng dưng với tôi.
- Ở trường, em giúp làm một biểu ngữ lớn đề là “Tương lai của chúng ta” cho cuộc tuần hành của thanh niên cuối tuần tới. Anh có nghe nói về cuộc diễu hành không?
Chỉ tốt cho những ai có tương ai mà thôi. Cuối cùng anh ta nói.
Thình lình tôi nói một hơi:
- Dave, anh không thể tiếp tục như thế này! Anh là một học sinh xuất sắc. Anh có thể làm được tất cả bất cứ điều gì anh muốn. Anh có thể giúp những người khác. Lúc nào anh cũng có những kế hoạch mà – vậy mà bây giờ anh lại đang sống ngoài đường phố. Sống cũng không nổi… Tôi nói nhỏ rồi ngừng.
- Chỉ vất vưởng qua ngày thôi, anh ta đồng ý.
Tôi nhìn thẳng vào Dave
- Lần trước anh bảo, khi đủ tuổi anh sẽ đi làm người mẫu. Em cũng vậy, tốt nghiệp xong em sẽ đi làm người mẫu cùng anh. Chúng ta đủ khả năng làm điều đó. Rồi chúng ta sẽ có ít tiền, chúng ta sẽ mướn một căn hộ và rồi chúng ta sẽ sống hạnh phúc với nhau.
Dave im lặng. Tôi thấy rất buồn. Chưa bao giờ chúng tôi xây dựng hay nghĩ về tương lai hai chúng tôi. Dave nghĩ anh ấy không có tương lai.
- Về nhà em sống tạm đi anh.
- Không được. Anh không muốn sống bám gia đình em. Với lại, nếu bố anh thấy anh ở đó thì ông ấy sẽ giết anh.
- Anh có thể vào ở nhà nuôi dưỡng.
- Em biết gì sẽ xảy ra không? Cơ quan phúc lợi sẽ liên lạc với bố mẹ anh và nếu bố anh tỉnh táo và mẹ anh vẫn nói chuyện được, cả hai sẽ bảo họ muốn lãnh anh về. Và thế là anh sẽ được gửi trả về nhà.
- Sẽ không đâu nếu anh kể cho họ nghe những gì đã nói với em
- Anh đã nghe quá nhiều chuyện về những nhà nuôi dưỡng rồi. Anh ấy khăng khăng. Dù sao anh sẽ chỉ ở đây trong khi còn có Ginge để thăm và còn… À Ginge là thứ duy nhất quan tâm chăm sóc anh.
- Còn cả em nữa. Anh còn em nữa mà. Tôi liếc nhìn đồng hồ và thở dốc. Thôi chết, em sẽ bị trễ học mất. Gặp lại anh sau nhá Dave.
- Có thể không đâu. Anh nói khi tôi chạy đi.
Khi tôi về nhà có một chiếc xe lớn đậu ngang đường vào nhà Scott với dòng chữ “Jenke and Sons – Port Augusta” bên hông. Khi đi chầm chậm ngang qua nó, tôi nhận ra người đang bước ra cửa trước nhà Scott. Đó là Marco, ban trai chị Sharon.
Nguồn Truyện: Truyện Tranh Sex .