
( Hình Minh Họa:
Truyện Sex Cực Sướng )
Ghi nhớ địa chỉ
www.trangwaptai.com và ghé thăm thường xuyên bạn nhé )
“Sao nhiều thế vú”
-Cô bảo cậu để tiền mà ăn lun, cô ty hình như không có lại trường
“Dạ , con biết rùi. Vậy là chị không đi học hôm nay à”
-Ừ
Nó tiu nghỉu ra trước cổng để đón xe buýt, không biết hôm nay bà chị đi đâu mà không đi học ta. Với cái mớ hổn độn ấy nó phóng lên chiếc xe buýt ngồi cùng với cái heatphone mà bà chị mua cho. Những điệu nhac du dương của nhóm westlife đang văng vảng trong tai nó. Cái trường LTT cũng đã hiện diện trước con mắt nó.
RỒi thì 2 tuần cũng trôi qua êm đềm, nhỏ vẩn đối xử với nó một cách lạnh lùng. Còn bà chị thì ngày càng thân thiết như một cặp bài trùng. Hôm nay cũng là một buổi sáng như thường ngày nó phải đi xe buýt. Bà chị cứ bắt nó phải đi với bả nhưng với tính nó thì nó không thích dựa dẫm vào ai nên nó đi xe buýt lun mặc cho bà chị năn nỉ.
Đến trước cổng nó đã gặp ngay “cố nhân”của nó đang ngồi uống nước cam trước cổng.
-Hey, nhóc chị nè
“………….”
Nó làm bộ mặt giả điếc đi long nhong vào trường. Nó đi vào cổng trường mà còn nghe văng vẳng tiếng bả:
-Nhóc nhớ đấy, chị bo xì nhóc lun
Nó chỉ cười mỉn rùi xách cặp đi thẳng đến lớp mặc kệ bà cô đang vùng vằng ngoài cổng trường. Lên tới lớp nó quăng cái cặp vào chổ rùi phóng xuống căn tin. Nhưng mà hôm nay nó lại thấy nhỏ ngồi một mình quanh đó là những ánh nhìn của bọn đầu gấu. Nó vừa đi tới chổ nhỏ vừa nói thầm:”ai cho bọn bây nhìn gấu tương lai của tau”
-Này, sao Vân Anh ngồi đây một mình thế
“…………….”
Nó thấp thoáng thấy vài giọt nước mắt của nhỏ. Đôi mắt ấy đang khóc sao!!!!!!!!!!!
-Này tớ hỏi sao cậu không trả lời
“Buồn ngồi được không”
-Thế tớ ngồi được không
“Tùy cậu ghế này đâu phải của tôi đâu”
-Ừ ghế của chung
Nói xong nó ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện với nhỏ. Bây giờ cảm giác hụt hẳng đang bao chùm lấy nó. Nó không buồn khi nhỏ đối xử với nó như thế. Nó buồn vì cái cách xưng hô của cô bé này làm nó thấy nản. Tự nhiên khóe môi nó nở một nụ cười nữa miệng.
-Này, bị điên à, sao tự nhiên ngồi cười thế
“Ừ không có gì, tự nhiên buồn cười”
-Đúng là điên
“Này đừng tưởng tớ hiền cậu muốn nói gí thì nói nhé, cậu chảnh quá cũng không ai ưa cậu đâu. Cậu tự coi lại bản thân mình đi, lúc không còn bạn mới thấy “
Nó vốn là một thằng ít nóng tính trước mặt mọi người, đương nhiên là càng phải nhịn trước bọn con gái. Thế mà hôm nay nó không kiềm chế được nữa. Nó đã thốt lên những lới có thể gọi là lăng mạ nhỏ. Nó xách đít khỏi cái ghế mua chai nước rùi đi thẳng lên lầu mặc kệ những thằng nhóc choai choai đang nhìn nó. Nó chắc thế nào bọn này cũng chặn đường cho nó vài đấm. Nó không sợ, từ nhỏ đã được học miễn phí của một ông thầy trên trường nên võ của nó cũng đủ phòng thân. Người ngoài nhìn vào có thể nó là một thằng mọt sách, ngu võ nhưng bên trong là một người khác. “Đừng nhìn bề ngoài mà bắt hình dong”……………………
-Này mày biết mày vừa chửi ai không
Một đám lố nhố 4 thằng chặn đường nó vào lớp, nhìn sơ qua bọn này cũng chỉ là trẻ trâu thôi.
“Tớ chửi ai”
Nó giả bộ làm bộ mặt gây thơ trước bọn này, nó biết nếu đánh lộn người thiệt là nó. Nó có thể đánh lại bọn này nhưng đang ở trường, người phiền phức nhất chính là nó.
-Mày giỡn mặt à
Nói xong thằng đó vung tay đấm thẳng vào khuôn mặt nó. Nó không né chỉ vơ vội 5 ngón tay ra đở đòn của thằng ấy. Nhưng sự tình không như nó nghĩ, vừa giơ ra thì cú đấm có lực quá mạnh làm 5 ngón tay của nó bật nhoài về dằng sau ngực. Thế là nó lãnh đủ nắm đấm của thằng ấy vào mặt. Nó đã quá coi thường đối thủ khi thấy thằng đó là thằng nhỏ nhất đám. Chắc nó cũng thuộc dạng dân nhà võ nên lực đấm mới mạnh như thế. Bọn nó bỏ đi còn không quên quăng cho nó 1 câu cùng với cái đá vào bụng:
-Mày đừng làm phiền Vân Anh nữa
Cảm giác bây giờ của nó chỉ có chữ nhục. Trời cũng bắt đầu có những cơn mưa nặng hạt như đang xót xa cho nó khi lãnh đủ một nắm đấm vào mặt. Không phải nó đau mà là nó không chịu phản kháng lại bọn đấy. Nó sợ bọn đấy kêu người đánh nó thì chắc nó sẽ vào đà lạt sớm. Nó sẽ làm cho cha mẹ thất vọng vì mình, nó muốn ba mẹ nó thấy nó là một thằng nhóc đã trưởng thành.
Nó đứng dậy lững thửng bước về trước những ánh mắt ái ngại của mọi người ở lớp khác. Vào tới lớp nó chỉ thấy vài ba đứa ngước lên nhìn khuôn mặt nó thôi chứ tất cả mọi người đều cắm cúi vào bài học mặc kệ nó làm gì. Lớp gì chỉ biết cho riêng mình chả quan tâm đến ai cả, ít nhất cũng quay lên hỏi câu” Mày có sao không”,”Mày bị ai đánh”.
Vào lớp nó đã thấy Vân Anh ngồi đó, hình như cô ấy đang khóc nữa thì phải. Nhưng tại sao cô ấy khóc!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Còn đang là một ẩn số của nó. Nó ước nó sẽ là một bờ vai che chở cho cô ấy. Nó ước mình được cô ấy khóc vào cái áo mình như những câu truyện cổ tích. Nó ước cô ấy sẽ nói tất cả những muộn phiền của cô ấy ra để nó biết cô ấy buồn về điều gì………………… Nó sẽ che chở cho nhỏ………………………………
Nó tính hỏi nhưng hình như có bức rào cản giữa nó và Vân Anh nên nó chỉ biết căm lặng mà học bài. Nó tự hỏi lòng mình” Em có biết khi em khóc anh cũng buồn lắm không Vân Anh”.”Ừ thì bọn mình là trẻ con đáng lẽ không có những suy nghĩ sâu xa đó nhưng anh đã thích em rồi thì em đau 1 anh đau 10”
Nó chịu hết nổi liền kéo Vân Anh lên sân thượng của trường mặc kệ những ánh nhìn của họ. Nếu ai nhìn vào chắc cũng sẽ nghĩ là” Thằng này làm gì con này nên nó khóc đó mà, mặc kệ chúng”
-Buông tôi ra
“Tớ không buông đấy, tớ không muốn nhìn thấy cậu khóc. Tớ biết cậu có nhiều tâm sự, tớ biết cậu có nhiều nổi lòng riêng. Nhưng cậu hãy xem tớ như một cái thùng rác mà quăng vô đó hết những tâm sự nổi lòng 1 lần đi. Hãy thảy vào đó nhửng thứ cậu muốn vứt bỏ. Cậu khóc biết tớ cũng đau lắm không”
-Vì điều gì cậu lại muốn tôi vứt tâm sự cho cậu, tại sao tui khóc cậu lai đau????? nói tôi biết đi....
“Vì t..tớ thích cậu”