
( Hình Minh Họa:
Truyện Sex Dài Tập )
Ghi nhớ địa chỉ
www.trangwaptai.com và ghé thăm thường xuyên bạn nhé )
Không đợi cái gật đầu của anh đó, nó phóng xuống cầu thang để xuống dưới. Một phần sợ ở lâu bon đó đổi ý đuổi theo bem mình, một phần để bà chị đợi nó ở dưới gần 30 phút rùi. Thế mà khi xuống dưới vẫn thấy chị ngồi uống nước mía tĩnh bơ. Thấy nó xuống chỉ nói câu “lên xe” rùi chở nó đi lun không cần biết nó làm gì ở trên đó. Nhưng hình như bà chị dành cho nó một tình cảm thật sự , khi mà đang chạy xe về bả hỏi thế này.
-Nhóc hồi nãy làm gì ở trển đó
“Ơ, dạ sao chị”- Nó lo ngắm gái nên chả nghe bà cô chị này hỏi gì
-Lo nhìn gì thế, chị hỏi em nãy giờ trên đó làm gì
“Ờ thì em ngủ quên, xong thì ra về em bị…..”- Nó tính nói là bị nguyên đám chặn ở trước cổng nhưng nó nghỉ lại không nên nói làm bà này lo thêm.
-Bị gì…..
“À em bị té ngay trước cữa lớp, xui sao mà bi ngay cái đầu gối, bây giờ nó còn xưng nè”
-Ừ đầu gối chắc không sao, lần sau có gì cứ nt với chị, chị lên giúp cho
“Dạ, em biết rồi”
Về nhà nó bị ép ăn đủ thứ nào gà nào thịt bò loạn cả lên. Người ta kêu “ Ăn được ngủ được là tiên”. Nó cũng không ngoại trừ, ăn xong nó phóng lên phòng ngủ một giấc đến chiều thì điện thoại reo. Số lạ:
“A nô, ai thế”-giọng nó mới ngủ dậy
-Mày mới ngủ dậy à, mẹ trên lớp cũng ngủ mà về nhà cũng ngủ suốt. Thế mà nhìn mày như con thiêu thân
“À, mày hả Hùng. Tao ngủ là quyền của tao”
-Ừ kệ clm mày. Tí a e tổ chức đá banh, Mày có biết đá không
“Chuyện nghề của chàng mà, đá banh là anh bá đạo nhá”
-Chảnh đi con, tí đếu đá được anh cho ăn banh đã lun
“Ừ, ở đâu tao ra liền”
-Sân OC quận 2 nhá mạy, qua liền nha
“Ok cho tao 30 phút, cứ ngồi uống nước mía đi”
-Ừ, lẹ không anh cho mày cạp đất đấy
“Tút tút tút”
Nó gấp dt lại thay một bộ đồ mà ở đà lạt nó hay mặt khi đá banh là cái áo số 10 với quần thun. Mang thêm đôi giày nó chạy xuống kiếm bà chị. Nó chạy quanh hết căn nhà cũng chưa thấy bả thế là nó hỏi Vú năm. Ai ngờ bả đang ngủ trong phòng.
“Cộc cộc cộc”
Bả bước ra với bộ mặt ngái ngủ, quần shot ngắn với áo 2 dây, làm nó xém phun hết máu mũi ra ngoài.
-Chị hỏi nhóc là có gì không.
“Ơ dạ, chị chở em ra sân oc nha chị”
-Thôi, em đi xe buýt đi chị ngủ đây mệt quá.
“ĐI mà chị dễ thương, xinh gái……”
-Thôi tự đi đi oa oa
“Thôi chút về ngủ típ, giờ chở em đi đá banh đi. Em làm nô tì chị 1 ngày”
-Ừa, coi như 1 ngày nô tì chị mới đi đấy chứ con lâu nhóe
“Hix, chỉ được cái bắt nạt em là hay”
-Xuống nhà coi tivi 10 phút nữa chị xuống
Đúng 10 phút bả bước xuống với cái áo phông đen và quần shot xanh. Tóc búi cao hiện rõ hình xăm con bướm ngay cái cổ trắng ngần. Lúc này nó phải ngẩn ngơ với cái suy nghĩ ” Nhìn bà chị trông dễ thương phết, hèn chi vệ tinh phóng đầy ra đếm còn không xuể ”.
-Làm gì mà nhìn chị ghê thế
“…….”
-Hay là yêu chị mày mất tiêu rùi- bả đổi tông làm ngay cái mặt nham nhở nhìn nó
Bây giờ nó mới hoàn hồn lại và nó phải há hốc mồn vì câu nói của bả
“Ế, bậy bưởi. Em còn Vân Anh nữa”
-Ừa, thôi đi lẹ nhóc.
Nó leo lên chiếc sh đen của bả, phải nói là đi với bà này không nở lổ mũi mới là lạ. Người đã đẹp lạ lại con chiếc sh đẹp lạ nữa. Đem đóng thắt mắt ấy cuối cùng cái sân OC đã hiện trước mặt nó. Ấn tượng đầu tiên là một cái sân cỏ rất là rộng. Tiền thuê chắc cũng cao lắm đây.
Hiện tại:
Mèo à! vậy là đã tròn 4 năm kể từ cái ngày đầu tiên anh chính thức tỏ tình với em rồi phải không. Ôi cái ngày 19-11, nó làm anh nhớ biết bao. Hôm nay anh vẫn như những ngày thường, anh ngồi một mình một điếu thuốc với ly cà phê vào mỗi buổi sáng. Anh thấy như mình sống quá buông thả nhưng anh đã hứa rùi mà”Hết hồi kí này thôi anh sẽ ngừng lại và tiếp tục đi học”. Tự nhiên hôm nay anh thấy cô quạnh quá. Anh thấy như lạc vào một mê cung chỉ toàn là một màu tối. Anh cần một chút ánh sáng nhưng sao nó vẫn cứ tối. Nó làm anh càng dấn thân sâu vào con đường tội lỗi. Cuộc đời mà em? Chắc phải có những tâm tối thì ánh sáng mới đến với mình được chứ. Sáng ra anh chỉ biết cầm điếu thuốc ngồi ngẫn ngơ ghế đá. Trưa anh làm phục vụ cho một quán nước, quán nước ấy đã bắt đầu cho một mối tình đấy em có nhớ không, tối tối anh lại vùi đầu vào cái máy tính để tìm tin tức về em. Từ face cho đến những trang thông tinh em thường lên nhưng đó chỉ là con số 0. Không lẽ em đã biến mất khỏi thế gian này rồi sao?
Sau một ngày mệt nhọc của công việc phục vụ nó cũng thả lưng xuống cái niệm quen thuộc. Vẫn như hàng ngày, nó viết vài dòng hồi kí rồi lại lặng lẽ vào face để tìm em. Nhưng nó vẫn nhận được con số tròn trĩnh………………………….
Đang lang thang trên các diễn đàn thì bỗng nhiên níc yahoo chị sáng đèn.
-Hì, nhóc dạo này khỏe không
“Ohm em vẫn khỏe, bà chị dạo này quên thằng em rồi”
-Ai quên nhóc đâu, dạo này nhóc vẫn sống tốt chứ
“Ừm, em vẫn bình thường. Sáng học, trưa đi làm, tối lang thang “
-Xạo nè, chị hỏi vậy thôi chứ chị biết hết đó. Có phải ngày nào em cũng hút thuốc vài bao đúng không. Tối ngày chỉ biết ngồi trong phòng ủ rũ, chưa hết chị còn biết tối tối em say xỉn dữ lắm- Nó ngỡ ngàng khi đọc được những dòng này của chị. Tại sao chị biết??????
“Sao chị biết thế??”
-Chuyện, chị dễ thương của cưng mà
“Hì, mới có mấy tháng không nói chuyện mà vẫn tự tin ớn à”
-Thôi nghiêm túc nè, có chuyện gì cứ tâm sự đi. Chị có giúp được nhóc thì chị giúp
“Thôi, nghe xong chị lại cười”
-Cứ kể đi
Thế là nó kể hết chuyện về nhỏ cho bà chị nghe. Bả hứa nếu có tin tức của nhỏ sẽ cho nó hay sớm. Hỏi thăm thêm vài câu nữa nó of và chìm vào một giấc mộng. Hôm nay đã không còn thấy ác mộng về nhỏ nữa, chắc tâm hồn đã nguôi ngoai một phần nào đó.
“Dường như có tiếng ai ngang qua cửa ngỡ tiếng bước chân em về.
Giờ đây xa lắm nhưng tôi vẫn mơ, rồi ôm nỗi buồn bơ vơ
Hãy cho tôi sống như tôi hôm nào , hạnh phúc có em bên cạnh.
Giờ đây thức giấc chỉ còn một mình, chợt đâu dòng lệ cay cay”
“Alo, gì mà sáng sớm không cho ai ngủ thế”
-Sớm con mẹ mày chứ sớm, 7g rùi chuẩn bị thay đồ lên trường nè. HÔm nay 20-11 đó
“Ờ, tao ngủ quên”
-Tút tút tút……